Chương 951 - Nhất Nhật Vi Sư (20)

3.3K 443 21
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Sơ Tranh quay lại hậu trường, có vài thầy cô đang đứng ở phía sau sân khấu.

Tô Hợp bị bọn họ vây vào giữa, sắc mặt cô ả đã trắng bệch.

Dương cầm bị đổ nước vào, bọn họ tuy không biết gì, nhưng cũng biết vài điều thường thức nên không dám động linh tinh vào.

Nhưng bây giờ phải làm thế nào để giải quyết vấn đề này đây.

Trong các tiết mục có một một tiết mục học sinh độc tấu dương cầm, còn có những tiết mục khác cũng cần dùng đến dương cầm, không thể vì chuyện này mà cắt hết tiết mục của học sinh  đi được.

"Cho nên, các thầy cô gọi tôi đến làm gì?" Sơ Tranh không hiểu.

Cũng không phải do bà đây làm ướt dương cầm.

"Cô Nguyễn... Cái kia... liệu cô có biện pháp nào không..."

Hiệu trưởng đang phải tiếp các lãnh đạo, bọn họ cũng không dám nói cho hiệu trưởng chuyện này vội.

Có mấy thầy cô cũng không phải là không quen người có dương cầm, nhưng mà món đồ chơi này quý thì không nói  làm gì, người bình thường chắc chắn sẽ không cho mượn, cho dù có cho mượn thì trong thời gian ngắn cũng không thể vác đến nơi này ngay được.

Bọn họ nghĩ, thứ đắt như dàn âm thanh mà Sơ Tranh còn có thể lôi ra, một cây dương cầm có khi cũng có thể giải quyết.

"Có."

Đôi mắt các thầy cô lập tức sáng quắc.

"Cô Nguyễn, vậy cô có thể giúp một chút hay không."

Sơ Tranh nhìn vào Tô Hợp ở đằng sau một chút: "Muốn tôi giúp cũng được, nói một chút nào cô Tô, dàn âm thanh là xảy ra chuyện gì vậy."

Tô Hợp có tật giật mình.

Ánh mắt mọi người chuyển tới trên người cô ả, Tô Hợp cố gắng trấn định lại: "Cô nói cái gì... Tôi nghe không hiểu. Dàn âm thanh là do cô phụ trách, tôi sao biết được chuyện gì xảy ra."

"Học sinh của tôi còn đang đợi, tôi đi trước vậy."

Sơ Tranh xoay người rời đi.

"Cô Nguyễn, cô chờ một chút, đừng đi mà." Các thầy cô khác liền vội vàng kéo Sơ Tranh lại.

"Dàn âm thanh là bị sao vậy, sao lại thành ra thế này, cô Tô, đã xảy ra chuyện gì? Cô nói một câu xem nào?"

"Tôi không biết..."

Tô Hợp ậm ừ một tiếng, vẫn không chịu khai ra.

Nhưng là cô ta chột dạ không dám nhìn thẳng vào mọi người, rõ ràng là có vấn đề.

Có thầy cô nào đó nghiêm túc nói: "Cô Tô, chuyện này là do cô gây ra, chúng tôi bây giờ đang cố gắng tìm cách để giải quyết vấn đề, cô đây là có ý gì, muốn để chúng ta đều bị hiệu trưởng mời lên nói chuyện sao?"

"Các thầy cô bình tĩnh một chút, đừng làm to chuyện."

"Dàn âm thanh là do cô Nguyễn phụ trách, chuyện này cô Tô không phải đã từng nói rồi sao? Cô Nguyễn, cô đồng ý thì giúp một tay, không đồng ý giúp cũng không có ai bắt ép cô, bây giờ cô còn phải nói qua chuyện này để làm gì?" Tô Hợp cãi lại với giáo viên vừa bất mãn kia.

"Từ đầu đến giờ tôi vẫn chưa từng thừa nhận, việc dàn âm thanh là do tôi phụ trách." Giọng điệu  Sơ Tranh nhẹ nhàng nhắc nhở: "Tôi chỉ không muốn làm trễ nải thời gian, nên mới thay các thầy cô giải quyết vấn đề mà thôi."

Mọi người đối mặt nhìn lại nhau.

Hình như đúng là cô chưa từng thừa nhận việc dàn âm thanh là do sai lầm của cô.

"Nhưng mà cô Tô..."

Sơ Tranh: "Cô ta nói đã giao cho tôi, nhưng tôi lại chưa từng nghe được chuyện này từ miệng cô ta, cô ta là đang đổ tiếng xấu cho tôi."

Sơ Tranh vừa nói xong câu này, biểu cảm cả đám người liền trở nên cổ quái.

Việc dàn âm thanh, vốn chính là do Tô Hợp phụ trách.

Thời điểm phân công cũng rõ ràng, tất cả mọi người đã bàn xong hết rồi... Sau đó Tô Hợp lại kêu nhiều việc quá không làm nổi, nên muốn giao cho Sơ Tranh?

Tô Hợp mắt thấy những người này đang hoài nghi mình, lập tức to mồm cãi: "Rõ ràng chính mồm tôi đã nói cho cô rồi."

Thái độ Sơ Tranh thờ ơ: "Cô không thừa nhận cũng chẳng sao, cô tự mình giải quyết phiền phức đi nhé, tôi đi đây."

Dù sao tiết mục xảy ra vấn đề thì đã sao, người gặp nạn cũng không phải bà đây.

"Cô Nguyễn, cô Nguyễn, cô chờ một chút."

"Cô Tô, cô nghĩ cho kĩ đi, dương cầm là do cô làm hỏng, đến lúc đó tiết mục không thể biểu diễn được nữa, chuyện đến tai hiệu trưởng, tội của cô còn thêm một bậc đấy."

Sắc mặt Tô Hợp lại tái thêm vài phần.

-

Cuối cùng Tô Hợp không chịu được áp lực, phải thừa nhận là do cô ta làm hỏng dàn âm thanh, sau đó lại nói âm thanh là do Sơ Tranh phụ trách.

Lúc đầu cô ta vốn đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ cần Sơ Tranh không tìm được cách, cô ta sẽ lập tức gọi người đã chuẩn bị sẵn đến sửa lại dàn âm thanh.

Vừa đạp Sơ Tranh một đạp, lại vừa vặn lập công cho mình.

Có thể nói, chính là một mũi tên trúng hai đích.

Ai ngờ Sơ Tranh có thể tự mình giải quyết.

"Cô Tô, sao cô có thể làm ra chuyện này!" Một thầy giáo đau lòng nói.

"Cô Tô, cô..."

"Tiểu Nguyễn đã không so đo với cô mà cô còn đi bắt nạt người ta."

"Trước kia sao lại không nhìn ra cô Tô là loại người này nhỉ."

"Thật không thể trông mặt mà bắt hình dong mà."

"Lần này suýt chút nữa là bị cô ta hại thảm."

"May còn có cô Nguyễn."

Người khắp bốn phía chỉ trỏ nghị luận, Tô Hợp quẫn bách không chịu nổi, vừa thẹn vừa giận, không còn mặt mũi đâu mà gặp người khác, tay cô ta siết chặt lấy quần áo, giờ chỉ càng thêm hận Sơ Tranh muốn chết.

Sơ Tranh: "Cô Tô, có phải cô nên nói một lời xin lỗi tôi không nhỉ?"

Tô Hợp bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía Sơ Tranh.

Ánh mắt kia giống như có độc.

"Đúng, không, vậy." Tô Hợp như phun ra 3 chữ này từ kẽ răng.

-

Sơ Tranh xóa được hiềm nghi, còn kiếm lời thêm một trận tán thưởng.

Cô đi sang bên cạnh gọi điện thoại, giải quyết phiền phức trước mắt đã.

Ai bảo bổn cô nương là một người tốt chứ.

Mỗi ngày đều đang cố gắng làm người tốt đó.

Giải quyết xong chuyện này, tiếp đến các tiết mục cũng đã bắt đầu.

Sơ Tranh từ sau khán đài đi ra ngoài, liếc mắt thấy hàng thứ nhất là các lãnh đạo trường học và một nhóm lãnh đạo khác đang ngồi.

Sơ Tranh  bước lên bậc thang.

Kiều Liễm thấy cô trở về, cả người đều luống cuống như lên đồng, chờ Sơ Tranh đến gần, Kiều Liễm mới ép bản thân tỉnh táo trở lại.

Sơ Tranh ngồi xuống, nhìn về phía sân khấu, cũng không nói gì, tựa hồ đang thưởng thức các tiết mục.

Kiều Liễm đem lực chú ý tập trung ở tiết mục đằng trước, nhưng trên đó diễn cái gì, hắn hoàn toàn không biết nữa.

Sơ Tranh đối với tiết mục cũng chẳng có hứng thú gì, nhìn một lúc liền chống cằm suy nghĩ miên man đi vào cõi thần tiên.

"Cô giáo?"

Kiều Liễm kêu một tiếng.

"Ừ?"

"Em... Muốn đi ra ngoài một chút." Kiều Liễm thấp giọng nói.

Sơ Tranh buông tay xuống, khoác lên thành ghế, liếc mắt sang nhìn hắn.

"Làm gì?"

"........" Kiều Liễm nghẹn một cái: "Đi toilet."

Bọn họ ngồi gần sát tường, chỗ Sơ Tranh ngồi lại chính là ở ngoài cùng.

Bởi vì là không gian không lớn, Sơ Tranh còn ngồi cực kỳ bá đạo, Kiều Liễm không muốn làm kinh động đến Sơ Tranh cũng không được.

Sơ Tranh hơi lùi người lại, nhường đường cho hắn.

Kiều Liễm lập tức chống tay đứng lên.

Tay Sơ Tranh đang để trên tay vịn, đầu ngón tay Kiều Liễm không cẩn thận chạm phải mu bàn tay Sơ Tranh.

Kiều Liễm giật mình, nhanh chóng cuộn ngón tay mình lại, thu tay vào rồi cúi đầu rời đi, giống như có người đuổi theo hắn không bằng.

Sơ Tranh liếc hắn một cái, chỉ cảm thấy khó hiểu, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía sân khấu.

Kiều Liễm đi gần hai mươi phút, Sơ Tranh vẫn giữ nguyên tư thế vừa rồi.

Kiều Liễm chần chừ đi lên, phía trước cũng có ghế trống, hắn không quay về chỗ cũ cũng được.

Nhưng rốt cục, Kiều Liễm vẫn lựa chọn đi về chỗ cũ.

Sơ Tranh lại tránh ra cho hắn đi vào, Kiều Liễm bó tay bó chân ngồi xuống, cố gắng không đụng vào Sơ Tranh.

Thời gian kế tiếp đối với Kiều Liễm mà nói, quả thực chính là đang tra tấn.

Vất vả lắm mới đến lúc nghỉ giữa giờ, Sơ Tranh không một tiếng chào hỏi đã trực tiếp rời đi.

Kiều Liễm nhìn theo bóng lưng cô, nỗi lòng chợt cảm thấy phức tạp.

Buổi chiều Sơ Tranh dường như có việc nên không quay về khán đài nữa.

Kiều Liễm vừa thở phào, lại vừa cảm thấy có chút mất mát.

Hắn phát giác ý nghĩ này hình như sai sai, vội lắc lắc đầu, vứt hết suy nghĩ linh tinh kia ra khỏi.

Nhưng có nhiều thứ, trong lúc lơ đãng cũng sẽ tự dưng xuất hiện.

Kiều Liễm căn bản không thể khống chế nổi mình.

Kết quả là, Kiều Liễm lạc đường đến rạng sáng mới mò về đến nhà —— vẫn là Lục Châu đi đón hắn đưa về.

====================

#sha: 
G9 các thím :3 
22:48 - 10/06/2019

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhOù les histoires vivent. Découvrez maintenant