Chương 983 - Bá Chủ Hồng Hoang (11)

2.5K 330 7
                                    

Editor: Ấu. - duahauahihi & Đại Mông - Asssyriannn
Beta : Sa Nhi - Shadowysady
========================

Lão đại không thèm chấp nhặt với gà mờ.

Bình tĩnh.

Sơ Tranh âm thầm tự trấn an mình một lúc.

Sau khi niệm phật xong thì Thôn Tượng đã chuẩn bị xong, chuẩn bị xuất phát.

Không thấy tung tích Đồ Yếm đâu, Sơ Tranh cho là hắn tẩu thoát rồi, bỗng thấy muốn sảng, Hồng Hoang lớn như vậy, bà đây biết đi đâu để bắt người?

Kết quả chưa đầy mấy giây sau đã thấy Đồ Yếm mò về, mặt âm trầm ném một quả trái cây vào trong tay cô: "Ngươi còn chưa biến hình?"

"Mắc mớ gì tới ngươi."

"Lần trước không phải là lôi kiếp của ngươi sao?" Đồ Yếm nói.

Trận lôi kiếp lớn thế kia, chỉ có thần thú mới có khả năng dẫn động.

Sơ Tranh không hé răng.

"Ngươi sẽ còn có lôi kiếp nữa."

". . ." Thế quái nào còn lôi kiếp nữa? Lôi kiếp không thể buông tha cho nhóc nhỏ yếu đáng thương bất lực ta sao? Sắc mặt Sơ Tranh trấn định: "Vì sao?"

"Ngươi là Thần thú, ngươi khác biệt."

Sơ Tranh nhìn hắn, nhưng Đồ Yếm đã quay đầu đi: "Ngươi phải nhanh lấy Phượng Hoàng thạch cùng Phượng Hoàng tinh huyết về, nếu không có, ngươi cần phải chuẩn bị đủ lực lượng để đối phó với lôi kiếp."

Sơ Tranh luôn cảm thấy câu nói kia của Đồ Yếm có ý khác.

Nhưng mà. . .

Tất cả mọi người đều là thú, vì sao lại đối đãi khác biệt? !

Tại sao phải phân biệt đối xử thế hả!

Thần thú thì sao!

Thần thú thì phải chịu bị đánh hai lần sao?

Sơ Tranh tức giận đến mức cắn một miếng vào quả Đồ Yếm vừa đưa.

Ủa?

Quả này nhìn qua chẳng khác gì quả trám, nhưng sau khi ăn xong, Sơ Tranh cảm giác có một luồng sức mạnh khổng lồ bắt đầu lưu chuyển trong thân thể.

Đồ Yếm đi qua một bên, lén vén quần áo lên nhìn, vết máu thấm qua quần áo đã sậm lại, gương mặt hắn lại càng thêm âm trầm.

Bây giờ đối phó với một con thú dữ bình thường mà hắn cũng phải vất vả như vậy sao?

. . . Vì sao hắn lại giúp cô?

Đồ Yếm cũng không biết vì sao nữa.

Coi như là trả công cô đã nhặt mình về đi.

Lúc ấy nếu như không phải nàng xuất hiện kịp thời, Đồ Yếm cũng không thể cam đoan với tình trạng hắn lúc đó có thể ứng phó được với những thú kia hay không.

Đồ Yếm thở dải, che giấu vết máu cùng mùi máu tươi, xoay người bước về phía trước.

-

Trên đường tiến về Bàn Long nhai, thỉnh thoảng Đồ Yếm sẽ lấy ra một ít đồ kỳ quái cho Sơ Tranh ăn.

Mỗi lần Đồ Yếm đều nhìn Sơ Tranh không chút đề phòng cầm ăn, con ngươi lại càng thêm âm trầm.

"Ngươi không sợ ta hại ngươi. sao"

Sơ Tranh nhìn qua: "Ngươi sẽ hại ta sao?"

Đồ Yếm: ". . ."

Đồ Yếm không nghĩ như vậy.

Hắn trầm mặc không nói gì nữa.

"Đại Vương, phía trước chính là Bàn Long nhai."

Thôn Tượng chạy về, hắn vừa đi dò đường.

Bàn Long nhai rất dễ nhận ra. Nó có một mặt trên vách núi, giống như con rồng từ dưới mặt đất bay lên, thân thể như ẩn như hiện, giống như dựa vào vách núi mà leo lên, nhưng vẫn còn một nửa ẩn trong vách núi.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang