Chương 917 - Liêu Quỷ Ký Sự (20)

2.8K 396 9
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Trước khi đi, Sơ Tranh liếc nhìn về phía bia mộ.

Sư Âm, sinh năm 1899, chết năm 1916.

17 tuổi đã chết.

Còn chết những một trăm năm. . .

"Sao cô tìm được tới đây?"

"Học bá nói."

"Lắm mồm." Sư Âm bĩu môi trách móc: "Trên người cô sao lại. . . Có hơi thở của lệ quỷ kia?"

"Quỷ nào?"

"Con ở Đới gia ấy." Sư Âm thất kinh: "Cô gặp hắn rồi? Hắn không làm gì cô đấy chứ?"

"Hắn thì có thể làm gì tôi."

Sơ Tranh chắp tay đi về.

Vừa đẹp "choai" vừa lạnh lùng.

Sư Âm ở phía sau hoa si mất mấy giây.

Nhưng rất nhanh đã thức tỉnh bản thân trở về.

Sư Âm nhìn về người giấy Sơ Tranh ném ở nghĩa địa kia một cái.

Đây chính là ma quỷ.

Đẹp trai cái rắm chó!

"Cô làm sao trở về?" Sư Âm tung bay đuổi theo Sơ Tranh: "Chỗ này cách nội thành rất xa đấy."

"Có xe chờ."

Cô lại không ngốc.

Nơi hoang vu dã lĩnh, đương nhiên phải bảo tài xế chờ rồi.

Nhưng mà Sơ Tranh vạn vạn không nghĩ tới ——

"Xe đâu?"

Sư Âm ngắm nhìn bốn phía, chỗ nào có xe?

Xe tang cũng không có lấy một cái.

Nơi này vốn đã vắng vẻ, lại là nghĩa địa, tài xế chờ ở đây một hồi, càng chờ lại càng cảm thấy sợ hãi, thế là để tiền của Sơ Tranh lại chỗ cũ, lấy tảng đá đè lên rồi chạy trối chết.

Sơ Tranh siết chặt đống tiền, ánh mắt quét quanh bốn phía.

Cô mơ hồ nhìn thấy bóng quỷ trong bụi cây bên cạnh.

Sơ Tranh hít sâu: "Bên kia có quỷ, đi bắt hắn ra đây."

Sư Âm chỉ chỉ vào mình.

"Không thì tôi đi chắc?"

"Dựa vào đâu chứ?" Sư Âm không vui trợn trắng mắt.

Sơ Tranh trưng tư thái của đại lão, lý lẽ hùng hồn: "Tôi là người bình thường, không bắt được quỷ, cô không đi thì ai đi?"

"........."

Cô mà là người bình thường?

Chỉ bằng cái sự tàn bạo kia của cô. . .

Nghĩ tới đây, Sư Âm yên lặng đi bắt.

Sư Âm bắt con quỷ trốn bên kia tới.

Còn mang theo cả một tiểu quỷ.

Có lẽ hắn là cô hồn dã quỷ ở gần đây.

Sơ Tranh lạnh lùng chụp lấy tiểu quỷ kia, còn sai con đại quỷ kia đi kiếm một chiếc xe tới cho mình.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ