Chương 956 - Nhất Nhật Vi Sư (25)

3.5K 443 19
                                    

Edit : Đại Mông - Asssyriannn
Beta: Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Lục Châu trực tiếp gọi điện thoại tới.

Nghe Kiều Liễm kể lại xong, nửa ngày sau Lục Châu mới lẩm bẩm: "Có lẽ cô ấy chỉ là thấy cậu đáng thương, chứ cũng không có ý tứ kia, cậu đừng nghĩ lung tung, cô ấy lớn tuổi hơn cậu nhiều như vậy."

Kiều Liễm nhìn vào dòng người phía dưới, ngón tay nắm chặt lan can hành lang: "Cô ấy dắt tay tôi."

"Khụ khụ. . ."

Lục Châu ho khan không ngừng.

Một hồi lâu sau hắn mới trở lại được bình thường: "Kiều Liễm, cậu có ý gì thế? Không phải cậu thích cô ấy rồi đấy chứ?"

". . . Tôi cũng không biết." Kiều Liễm rũ mi mắt.

"Kiều Liễm, cô ấy hơn cậu nhiều tuổi như vậy, cậu đừng nghĩ quẩn nữa!!" Lục Châu nói: "Chúng ta gặp nhau đã, cậu đợi tôi trước cửa trường đi."

". . . Hiện tại tôi không rảnh." Kiều Liễm nói: "Tôi sẽ liên lạc với cậu sau."

Kiều Liễm cúp điện thoại.

Lúc này trên hành lang đã không còn học sinh, Sơ Tranh đứng ở cầu thang, ra hiệu cho hắn đi qua.

Kiều Liễm cất điện thoại vào túi, chần chừ đi về phía Sơ Tranh.

"Tối hôm qua ngủ không ngon sao?" Sơ Tranh hỏi hắn.

"Vẫn ổn ạ."

"Vậy sao lên lớp chỉ ngủ, tôi giảng bài thôi miên đến thế sao?" Sao bổn cô nương có thể giảng bài không tốt được! Đến nhìn cũng không thèm liếc lấy một cái!

". . . Em hơi buồn ngủ." Kiều Liễm nói: "Xin lỗi cô, em không cố ý."

Sơ Tranh thuận tay kéo hắn xuống lầu.

Bàn tay cô gái mang theo nhiệt độ ấm áp,  tinh tế lại mềm mại.

Bàn tay cô dán vào lòng bàn tay của hắn, giao nhau chặt chẽ.

Trong lòng Kiều Liễm đã nhảy loạn.

Hắn quay lại nhìn phía sau, không thấy học sinh nào thì  thở phào nhẹ nhõm.

"Muốn ăn gì?" Sơ Tranh hoàn toàn không thèm để ý, hỏi hắn: "Tôi dẫn em đi ăn."

"Món . . . gì cũng được." Suy nghĩ Kiều Liễm vẫn hơi hỗn loạn, quên cả rút tay mình về.

Có tiếng đùa giỡn vang lên từ cầu thang lầu trên, Kiều Liễm lúc này mới kinh hoảng rút tay về, nghiêm chỉnh đứng sang bên cạnh.

Trên lầu có mấy học sinh lao xuống, gặp Sơ Tranh đang đứng ở chỗ này bèn chạy chậm lại chào hỏi cô.

"Em chào cô Nguyễn."

Sơ Tranh trấn định gật đầu, mấy học sinh lại chạy nhanh xuống dưới, tiếng vui đùa ầm ĩ rất nhanh đã biến mất.

Sơ Tranh nhìn Kiều Liễm, lần nữa đưa tay kéo hắn đi xuống tầng.

"Cô giáo. . ."

"Hửm?"

Kiều Liễm khẽ nhấp cánh môi, cuối cùng nhu thuận theo cô xuống lầu.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora