Chương 966 - Nhất Nhật Vi Sư (35)

3.3K 430 4
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Cô đã không có việc ra mắt ngoài ý muốn với Tiết Thành, đương nhiên cũng không có kết giao, thế nhưng kết quả Tô Hợp vẫn gặp được Tiết Thành.

Xem ra Tiết Thành là chân mệnh thiên tử của  Tô Hợp rồi.

Mà con hàng Tiết Thành này cũng chẳng phải thành phần tốt lành gì.

Lúc trước khi còn cùng nguyên chủ kết giao, hắn dẻo mồm dỗ ngon dỗ ngọt, nói đến là cảm động.


Kết quả hắn lại cắm sừng nguyên chủ rồi gian díu với Tô Hợp.

"Tiết Thành, đây là đồng nghiệp của em, cô giáo Nguyễn." Tô Hợp cứ như không nhìn thấy sự không chào đón của Sơ Tranh: "Cô Nguyễn, đây là bạn trai tôi, Tiết Thành."

Tô Hợp kéo cánh tay Tiết Thành, dáng vẻ ngọt ngào ân ái.

【 Chị gái nhỏ, chị còn lại 10p đấy, mời chị tranh thủ thời gian, nếu không sẽ phải gấp đôi nha! 】 Vương Giả vui sướng nhắc nhở cô, cái giọng kia rõ ràng là còn ước gì cô bị gấp đôi cho rồi.

Tiết Thành lịch sự định chào hỏi.

Kết quả Sơ Tranh nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ lấy một cái, đi thẳng đến quầy hàng bên kia.

Bất luận con hàng nào dám ngăn cản bà đây bại gia đều là lũ phản động!

Tiết Thành lúng túng.

Biểu cảm của Tô Hợp đen cả lại.

Cô ta trông thấy Sơ Tranh nên mới mang Tiết Thành tới, tất nhiên là để khoe khoang.

Ai biết người ta còn không thèm nhìn thẳng cô ta đã đi thẳng.

Tô Hợp hít sâu, lôi kéo Tiết Thành đi qua, ánh mắt đảo qua quầy hàng, chỉ vào một sợi dây chuyền trong đó: "Tiết Thành, cái này thật đẹp quá."

"Thích không?" Tiết Thành cười nói.

Ánh mắt Tô Hợp liếc qua nhìn Sơ Tranh, Sơ Tranh đang ngồi ở một bên, vừa rồi không biết cô cùng nhân viên quầy hàng nói cái gì, chỉ biết người nhân viên kia lập tức rời đi, lúc này cô chính là đang nhìn sang bọn hắn ở bên này, đuôi cáo của Tô Hợp lập tức vểnh lên, ra vẻ thẹn thùng gật đầu.

"Vậy em thử xem." Tiết Thành để nhân viên lấy sợi dây chuyền ra cho cô ta thử.

Tô Hợp thử dây chuyền.

"Thích thì chúng ta mua." Tiết Thành đối với nữ nhân từ trước đến nay đều không keo kiệt.

Tô Hợp ngượng ngùng: "Cái này chắc là rất đắt, hay thôi không mua nữa."

Đây là cửa hàng xa xỉ phẩm, tùy tiện chọin một cái cũng chính là hơn chục vạn đội nón ra đi.

Lời này của Tô Hợp nói hoàn toàn là để cho Sơ Tranh nghe.

"Em thích là được rồi." Mặt mũi Tiết Thành tràn đầy vẻ thâm tình.

Sơ Tranh vẫn ngồi ở bên cạnh, thần sắc thản nhiên như không nhìn vào bọn hắn, giống như bọn họ đang diễn trò cho cô nhìn không bằng.

Tô Hợp bị ánh mắt kia của cô làm cho không thoải mái.

Cô hẳn là nên dùng ánh mắt ghen tị nhìn mình mới phải...

"Nữ sĩ, mời ngài ký tên."

Nhân viên bên phía Sơ Tranh trở về, đặt một tờ đơn xuống trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh cầm bút ký tên.

"Ngài có cần kiểm tra một chút xem thử có vấn đề hay không."

Nhân viên đẩy hai cái hộp lên trước mặt Sơ Tranh.

Sơ Tranh tiện tay lấy đồ vật bên trong ra ném vào trong túi xách.

Cái động tác tùy ý tùy tiện kia, làm nhân viên nhìn thấy cũng phải co giật khóe miệng một cái.

Người khác chỉ hận không thể đem những vật này lên bàn thờ mà cúng bái, cầm cẩn thận từng li từng tí bao nhiêu, mẹ trẻ này lại coi như xích sắt mà thô lỗ quăng ném là có ý tứ gì!

Nhân viên bỗng chốc có chút hoài nghi hay là đồ mình bán là hàng fake rồi.

Tô Hợp đứng bên cạnh cũng nhìn đến trợn mắt há hốc cả mồm.

Cô ta đã trông thấy số tiền viết trên tờ hóa đơn kia...

Sáu số không.

Một trăm vạn?

Sao cô ta có nhiều tiền như vậy được?

Trên mặt Tô Hợp đã có chút không nhịn được.

Cảm giác giống như là cô ả vừa bị người ta vả cho một bạt tai.

Sơ Tranh không cần dùng bất kì câu chữ nào đã trực tiếp làm cho cô ta mất hết cả thể diện.

Tiết Thành ngược lại không có cảm giác này lắm, chẳng qua chỉ cảm thấy Sơ Tranh khá cá tính, không khỏi nhìn cô thêm vài lần.

Tô Hợp vừa quay đầu đã nhìn thấy Tiết Thành nhìn ngắm Sơ Tranh, đáy lòng lại càng như ăn phải con ruồi khó chịu: "Tiết Thành?"

Tiết Thành thu tầm mắt lại: "Thích không?"

Tô Hợp: "........"

Cái này so với đồ cả trăm vạn kia của Sơ Tranh thì tính là gì?

Nhưng là Tô Hợp vẫn phải nói thích.

Tô Hợp cùng Tiết Thành đi ra khỏi cửa hàng, cô ta lại liếc thấy Sơ Tranh đang đứng cách đó không xa gọi điện thoại.

"Tô Hợp!"

Sơ Tranh nghe thấy âm thanh này, bèn quay sang bên kia nhìn lại.

Chỉ thấy một người nữ sinh khí thế hung hăng đi đến trước mặt Tô Hợp.

Nữ sinh kia chỉ thẳng mặt Tô Hợp, không thể tin nổi nói: "Các người..."

Tô Hợp vừa gặp phải nữ sinh này thì luống cuống không thôi, nhưng sau đó lại kéo lấy Tiết Thành: "Tôi cùng Tiết Thành ở bên nhau, anh ấy cũng đâu có thích cô."

Nữ sinh kia trừng lớn mắt, tựa hồ không thể tin nổi Tô Hợp có thể nói ra những lời này.

"Anh... Anh và cô tay..." Nữ sinh nhìn về phía Tiết Thành.

Tiết Thành cũng chẳng hề áy náy chút nào, chỉ ôm lại Tô Hợp: "Chúng ta chia tay đi."

Nữ sinh dưới sự phẫn nộ bèn quăng tới một cái tát.

"Tô Hợp, sao cô có thể không biết xấu hổ câu dẫn bạn trai tôi như thế hả?! Tôi có lòng thu lưu cô để cô ở chỗ của tôi, giờ cô chính là đáp lại tôi như vậy hả?"

Người đi đường bốn phía sôi nổi ghé mắt hóng drama.

Tô Hợp bưng lấy bên mặt bị đánh đã đỏ bừng, một lát sau mới kịp phản ứng, cũng đánh lại một cái tát.

Tiết Thành nhìn hai người lao vào cắn xé, cũng cố gắng kéo Tô Hợp che chắn.

Sức chiến đấu của nữ sinh kia cực mạnh, cho dù Tiết Thành có che chở cho Tô Hợp thì vẫn là bị cô nàng bắt được đến mấy lần.

Tay Sơ Tranh phủ lên tay vịn, đầu ngón tay quấn trong không khí một chút, ngân tuyến lập tức thoát ra.

Tiết Thành lúc đầu còn muốn che chắn cho Tô Hợp, nhưng trong lúc hỗn loạn, không biết lại giẫm lên cái gì mà ngã sấp mặt xuống đất.

Tô Hợp bị nữ sinh kia đè trên mặt đất, cưỡi ở trên người cô ta tẩn cho một trận túi bụi.

Nghe nói chuyện 3 người này đánh nhau cuối cùng đánh lên cả tin tức.

Tô Hợp ở trong nhà nữ sinh kia, đã không trả tiền thuê nhà, ăn của người ta dùng của người ta, kết quả còn cướp cả bạn trai người ta nữa.

Có thể nói là cực phẩm tới cực điểm.

Nữ sinh kêu gào khóc thảm đầu tiên, thế là Tô Hợp bị mắng chửi đặc biệt thảm.

Sơ Tranh còn rất hào phóng mua cho Tô Hợp cái hot search.

Đương nhiên đây cũng là chuyện về sau.

-

Sơ Tranh không xem hết màn kịch náo nhiệt này, bỏ đi trước một bước.

Sơ Tranh nhìn định vị trên điện thoại di động một chút, hội quán âm nhạc Thiên Lam?

Người tốt lại kẹt ở chỗ này làm gì?

Sơ Tranh bắt xe đi tới.

Sơ Tranh rất nhanh đã tìm được Kiều Liễm ở bên trong.

Có điều...

Sao Mạnh Vũ cũng ở đây?

Trước mặt Kiều Liễm cùng Mạnh Vũ đều đặt một cây dương cầm, tiếng nhạc trầm bổng chậm rãi truyền đến.

Lúc này phía dưới chỗ ngồi còn có không ít người xem.

Sơ Tranh lặng yên không tiếng động đi vào, tìm một vị trí ngồi xuống.

Dáng vẻ Kiều Liễm đánh đàn quả thực vừa nghiêm túc lại mê người.

Sơ Tranh nhìn đến xuất thần, tiếng âm nhạc bên tai cô dần trở nên kịch liệt, thanh âm kia giống như có thể chấn động cả lòng người, để người ta phải thả hồn theo âm nhạc mà sôi trào nhiệt huyết.

Hai người trên đài cao, ngón tay lướt trên phím đàn đen trắng thoăn thoắt, cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh.

Kiều Liễm có thể chơi piano tốt thế sao?

Nhưng trước kia hắn rõ ràng rất kháng cự chuyện này mà.

Hiện tại sao lại cùng Mạnh Vũ ở chỗ này so tài...

Không phải Mạnh Vũ ngấp nghé thẻ người tốt của bà đây đấy chứ?

Sơ Tranh phát hiện sắc mặt của Kiều Liễm có gì đó không đúng, tốc độ của hắn rõ ràng đã chậm lại, không theo kịp tiết tấu của Mạnh Vũ bên kia nữa.

Sơ Tranh đứng phắt dậy, gần như đồng thời, hai tay Kiều Liễm đè mạnh xuống phím đàn, thanh âm chói tai rạch nát tiết tấu tiếng đàn du dương.

"Chuyện gì xảy ra vậy?"

"Thua rồi chứ sao."

"Không phải đâu, hình như cậu ta bị sao đó."

Sơ Tranh bước mấy bước đã nhảy lên sân khấu.

"Kiều Liễm?"

Bàn tay Kiều Liễm đang đè lên phím đàn đã phát run, tựa hồ không thể làm được gì nữa, mồ hôi chảy xuống theo gương mặt hắn, trượt đến cằm, cuối cùng nhỏ xuống trên phím đàn.

Kiều Liễm ngước mắt nhìn qua, sắc mặt hắn đã tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười: "Cô giáo."

Mạnh Vũ cũng lập tức tiến đến, kinh ngạc  nhìn lại hắn: "Kiều Liễm, cậu..."

Sơ Tranh trực tiếp ôm người lên đi ra ngoài.

Kiều Liễm quay đầu nhìn Mạnh Vũ: "Cậu thắng."

Mạnh Vũ nghe hiểu được lời ngầm của hắn, bỗng dưng chỉ biết đứng nguyên tại chỗ.

Hắn nhớ lại nhiều năm về trước, thời điểm thiếu niên kia đi xuống sân khấu, hắn còn mang theo ngạo khí nói với mình rằng: "Cậu thua."

Thế nhưng lần gặp lại sau đó, ngạo khí trên thân Kiều Liễm lại dường như biến mất, cũng không còn đụng tới dương cầm nữa, rõ ràng hắn có thiên phú đến vậy mà...

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now