Chương 936 - Nhất Nhật Vi Sư (5)

3.4K 458 33
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Sơ Tranh tiếp tục nói: "100 điểm trở lên, sai đề chép 10 lần."

"Cô giáo, em chỉ kém có 1 điểm thôi đã được 130 rồi, cũng phải chép sao ạ?" Một học sinh ngồi bàn phía trước giơ tay phát biểu.

"Trường Thanh Hoa* có để anh vào học nếu kém 1 điểm không?" ([1]:Trường ĐH được xem là danh tiếng nhất ở Trung Quốc và Châu Á.)

"........."

Cô Nguyễn mà cũng học được cách nói trả treo rồi sao?

Đây mà là giáo viên Ngữ Văn mềm mại yếu đuối của bọn họ sao?!

"80 điểm trở lên, sai đề chép 20 lượt."

"60 điểm trở lên, sai đề chép 30 lượt."

"60 điểm trở xuống, sai đề chép 50 lượt."

Một chữ cuối cùng vừa rơi xuống, dưới lớp liền lập tức bùng nổ.

Chép 50 lượt là muốn bọn họ chép đến chết sao?

"Cô giáo không thể phạt như vậy được."

"Năm mươi lượt... Muốn chết mất!"

"Trước kia cô giáo không bắt làm như vậy mà."

Đám học sinh mồm năm miệng mười kháng nghị.

Đối mặt với kháng nghị của cả lớp, Sơ Tranh chống trên bục giảng, không nhanh không chậm nói: "Đó là lúc trước." Hiện tại mà bà đây vẫn còn là Nguyễn Sơ Tranh kia sao? Ngây thơ!

"Thế nhưng, cô giáo..."

"Nếu ngại 50 lượt quá ít, tôi có thể thêm cho các anh chị 100 lần."

"........"

Móa!!

Các học sinh hai mặt nhìn nhau, giáo viên Ngữ Văn vốn là phong cách mềm mại yếu đuối, giờ sao bỗng nhiên lại biến thành cao lãnh lạnh lùng thế này!

Càng quỷ dị hơn chính là, đám học sinh phát hiện, tổ 4 người ban bá nếu là trước kia thì đã sớm nhảy dựng lên, thế nhưng hôm nay lại không thấy hó hé lấy một tiếng.

Không có đám ban bá làm chỗ dựa, phần lớn học sinh cũng không dám đối đầu chính diện với Sơ Tranh nữa.

"Về sau thi tốt vào, sẽ không cần chép nữa." Sơ Tranh nói: "Cố lên."

"........."

Đám học dốt thì không xứng phải gọi họ và tên ra.

Sơ Tranh nói xong các bài thi làm sai, sau đó để học sinh cẩn thận chép đề đúng, cũng không dạy bài mới.

Dù sao cũng chỉ mới đến, cô cứ chậm rãi đã.

Tan học.

Sơ Tranh đụng phải Tô Hợp  trên hành lang.

Biểu tình Tô Hợp hơi khó coi, nhưng chớp mắt một cái, cô ta lại khẽ cắn môi, hạ giọng: "Cô Nguyễn, nếu cô dám đi nói lung tung chuyện hôm qua thì tôi không để yên cho cô đâu."

Mặt Sơ Tranh nghiêm túc lại: "Tôi không rảnh rỗi như cô." Ta không muốn giữ hình tượng đại lão nữa sao! Sao có thể tùy tiện bát quái được!

"Hừ."

Tô Hợp giẫm lên giày cao gót, lộp cộp rời đi.

-

Tan tầm, Tô Hợp ra ngoài cùng bạn bè đi xem phim, lúc trở về thì đã khá muộn.

Cô ta phát hiện ở phòng ngoài có mấy thùng giấy, Tô Hợp ghé mắt nhìn thử, phía trên đều là đồ Điện máy Tô Ninh[2]...

([2]: 苏宁电器 - Điện máy Tô Ninh: Một nhãn hiệu có thật :))) về đồ điện máy rất nổi tiếng ở TQ)

Tô Hợp vừa mở cửa đi vào, bên trong đã tràn đến không khí mát mẻ.

Năm nay nắng nóng đến khá sớm, cũng đã có thể bật điều hòa nhiệt độ được rồi, nhưng phòng này làm gì có điều hòa, mỗi ngày chỉ có thể dùng quạt điện để hạ nhiệt độ.

Cũng đã đề cập vấn đề này với trường học nhiều lần, nhưng trường học cứ nói sẽ nghĩ biện pháp, rốt cục vẫn không có phản ứng gì.

Chẳng lẽ trường học đã cho lắp điều hoà không khí rồi?

Tô Hợp vừa nghĩ như vậy, đã vội vã vào nhà.

Kết quả lại phát hiện, trong phòng nào có cái gì gọi là điều hoà không khí.

Cửa gian phòng Sơ Tranh vừa mở ra, khí lạnh là từ phòng kia toát ra, Tô Hợp đi vào nhìn thử, trong góc phòng có một cái điều hoà không khí đứng thẳng ở đó.

"Điều hoà của cô ở đâu ra thế?"

Tô Hợp là trực tiếp đi vào nên không nhìn thấy Sơ Tranh, cô ta lại quay đầu nhìn ra phòng vệ sinh ở bên ngoài, bên trong có tiếng động vang lên.

Tô Hợp nhìn chằm chằm phòng vệ sinh nhìn vài giây.

"Nguyễn Sơ Tranh, điều hoà không khí trong phòng cô là từ đâu ra?"

Cửa phòng vệ sinh đột nhiên mở ra.

Nữ sinh mặc đồ ngủ đứng ở bên trong, thần sắc lãnh đạm nhìn lại cô ta.

"Mua." Bằng không thì bà đây còn có thể trộm chắc!

"Sao cô có được?" Tô Hợp còn tưởng là trường học mua cho, đáy lòng lại bùng lên tức giận: "Có phải cô tự tiện để người ta lắp riêng vào phòng mình không thế?"

Khẳng định là cô về đến sớm, gặp phải công nhân đến lắp đặt, thế là liền để người ta lắp thẳng vào phòng mình.

Tô Hợp cảm thấy cái suy luận này mười phần hợp lý.

Lửa giận dưới đáy mắt cô ta từ từ bốc lên.

"Tôi mua, không lắp phòng tôi thì lắp đâu?" Sơ Tranh ôm một đống đồ vật vượt qua Tô Hợp đi ra ngoài.

"Cô tự mua?!"

Giọng Tô Hợp cất cao hơn đến mấy độ, ngăn Sơ Tranh lại.

"Tiền cô từ đâu ra, mụ mợ cô mỗi ngày đều đòi tiền cơ mà, sao cô còn có tiền mà mua điều hoà được? Lừa ai đấy?"

Sơ Tranh không nhịn được nói: "Liên quan quái gì tới cô, tôi tiêu tiền của cô chắc." Chúng ta chỉ bạn cùng phòng xa lạ ở chung một mái nhà, con chó điên này lại muốn leo lên đầu bà đây làm mẹ chắc mà quản đông quản tây, ai cho nó cái mặt mũi đấy.

Sơ Tranh lạnh mặt, nhanh chân bước vào phòng, rầm một cái đóng cửa lại.

Tô Hợp đuổi theo, kém chút nữa thì bị cửa đập vào mũi.

"Nguyễn Sơ Tranh!!"

Tô Hợp tức giận đến giơ chân.

Tô Hợp không tin Sơ Tranh thật sự có tiền mua điều hoà, cô ta bèn lập tức gọi điện cho bên trường học, kết quả trường học lại nói họ đâu có mua qua điều hoà nào.

Vậy chẳng lẽ là cô tự mua?

Còn có vụ cô ta mời mấy học sinh kia ăn cơm bữa trước... Kia cũng phải là một sô tiền không nhỏ đâu.

Thế nhưng cô ta bói đâu ra mà nhiều tiền như vậy?

Tô Hợp càng nghĩ lại càng cảm thấy không đúng, tự dưng một người vốn luôn sống trong túng quẫn, nay lại đột nhiên dùng tiền vung tay quá trán thoải mái, sống dễ chịu hơn so với mình bao nhiêu, đáy lòng Tô Hợp cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Trong cuộc sống có một loại người, chính là không thể nhìn người khác sống tốt hơn mình tí nào.

Tô Hợp tức điên lên, nhưng lại cũng chẳng có cách nào.

Cô ta ngồi một hồi rồi vào toilet rửa mặt, kết quả lại phát hiện, trên bàn rửa mặt trống rỗng, trừ bàn chải đánh răng và khăn mặt của cô ta vẫn còn, thì tất cả sữa tắm dầu gội đều mất ráo, đến cả bột giặt cũng không thấy đâu nữa.

Tô Hợp mới nhớ lại lúc Sơ Tranh đi ra có ôm một đống đồ vật...

Biểu cảm của cô ta trong nháy mắt đã đen như đít nồi, một hồi lại biến thành đỏ bừng tức giận.

"Nguyễn Sơ Tranh, cô mở cửa ra!!"

Tô Hợp gõ cửa vang lên rầm rầm.

Bên trong vẫn chẳng có ai đáp lại.

Tô Hợp dùng sức đập thêm mấy lần: "Nguyễn Sơ Tranh, sữa tắm trong phòng vệ sinh cô cầm đi đâu rồi!!"

"Nguyễn Sơ Tranh cô mở cửa ra cho tôi."

Rầm rầm rầm!!

Cửa phòng đột nhiên bị kéo ra, Tô Hợp không đứng vững, mất đà chúi vào bên trong đến mấy bước.

"Sữa tắm trong phòng vệ sinh đâu?" Tô Hợp trừng mắt nhìn Sơ Tranh.

"Vứt rồi."

"Vứt rồi? Cô có bệnh à!" Tô Hợp không thể tin nổi làm ầm lên: "Cô dựa vào cái gì mà vứt hả?!"

Đờ mờ!

Đồ của bà mày mà bà còn không thể ném sao?

Còn cần con chó điên này hỏi chắc?

Nó là cái thá gì!!

"Dựa vào tôi mua." Sơ Tranh vòng tay trước ngực nhìn lại cô ta: "Tôi vứt đồ của mình, có vấn đề gì?"

"........"

Từ khi Tô Hợp chuyển vào đến nay, cô ta chỉ mang theo một ít vật dụng hàng ngày, sau khi dùng xong thì vẫn luôn dùng của nguyên chủ.

Sử dụng hết còn muốn thúc nguyên chủ đi mua, bình thường còn sai nguyên chủ mua mấy thứ nho nhỏ rồi cũng không trả tiền.

Nguyên chủ đúng là dễ bị bắt nạt.

Nhưng hiện tại thì không phải thế nữa rồi.

Sơ Tranh không có dễ bắt nạt như vậy đâu.

Cô đúng là có tiền, nhưng cô tình nguyện cầm tiền này đi mời đám học sinh cá biệt đi ăn đi uống, chứ sẽ không cho con chó chết này dùng.

Trong đầu Tô Hợp bên kia không biết đã xoay đến mấy vòng, đột nhiên lại hùng hùng hổ hổ đứng lên: "Tôi rõ ràng vừa mới nhìn thấy cô cầm đồ trở về phòng cơ mà, cô không cho tôi dùng thì cứ việc nói không cho dùng, còn nói ném cái gì mà ném, Nguyễn Sơ Tranh, cô làm người sao phải dối trá thế hả."

Nói xong, Tô Hợp còn trợn mắt trừng trừng lên: "Không phải chỉ là mấy thứ linh tinh thôi à, cứ như quý hóa lắm không ai mua nổi không bằng, còn phải hẹp hòi như thế chắc?"

Sơ Tranh mặt mày lãnh đạm: "Mua được thì mua đi còn dùng của người khác, cô đây là ki bo kẹt xỉn cỡ nào?"

Tô Hợp: "........."

Cục tức của Tô Hợp thiếu chút nữa không lên nổi.

Đôi mắt đẹp của cô ả trừng trừng nhìn Sơ Tranh, cứ như muốn trừng đến đục thủng được lỗ trên người cô không bằng.

Trước kia Nguyễn Sơ Tranh mềm mại yếu đuối dễ bắt nạt bao nhiêu, thì giờ nữ sinh này đối lập không nhìn thấy bất kì vết tích nào của ngày xưa bấy nhiêu.

Nữ sinh trước mắt cô ta giờ đây quá lạnh lùng, lãnh đạm, cường thế, quanh thân còn như quanh quẩn thứ khí chất tôn quý thanh nhã.

=====================

#sha: 
Dành cho thím nào nghe đến tôm hùm, cua huỳnh đế mà thèm.......
ta sẽ... giúp các thím đỡ thèm hơn xí nha :))) 

#cua hoàng đế - từ bể lên đến đĩa đây :))) 

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

#cua hoàng đế - từ bể lên đến đĩa đây :))) 

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now