Chương 904 - Liêu Quỷ Ký Sự (7)

3.1K 384 6
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Ài, cậu có cảm thấy cô ta có chút kỳ quái không."

Lý Tố Khiết nói chuyện với Văn Lan.

Văn Lan vẫn đang đọc sách, nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, nhưng cũng không nói gì nhiều.

Lý Tố Khiết thì thấy quái lạ: "Xụ mặt cho ai nhìn chứ, trước đó cô ta đâu có thế đâu nhỉ?"

Văn Lan lại gật đầu.

Trước đó, cái đồ nhà quê cùng phòng túc xá này chỉ luôn cẩn thận dè dặt, chỉ sợ sẽ quấy rầy đến mọi người mà.

Thế nhưng từ lúc cô vào cửa đến giờ, có thấy chỗ nào là dáng vẻ cẩn thận dè dặt đâu.

"Chuyện của người khác, cậu bớt can thiệp vào đi." Văn Lan nhỏ giọng nói: "Mình còn muốn đọc nốt, đừng quấy rầy nữa."

Lý Tố Khiết trợn trừng mắt một cái, lại hỏi: "Cậu ăn tối chưa?"

Cô ta là đang hỏi Văn Lan.

Văn Lan cũng được coi như một nhân vật có tiền, thế nên thái độ Lý Tố Khiết đối với Văn Lan khá tốt.

"Hôm nay mình thấy hơi khó chịu, không muốn ăn nữa." Văn Lan nhã nhặn từ chối: "Cậu gọi giao đồ ăn đi."

"Mấy đồ ship đến thì có gì ngon đâu." Lý Tố Khiết cầm túi tiền cùng điện thoại lên: "Tôi đi ăn một mình vậy."

"Cậu đi cẩn thận."

"Ok."

Lý Tố Khiết kéo cửa ra ngoài, bên ngoài vừa vặn có người mở cửa, hai người cứ như vậy đụng vào nhau.

"Thượng Tĩnh, cô vừa đi nhặt ve chai về đấy à?"

Lý Tố Khiết ghét bỏ, không nhịn được trào phúng một câu.

Trên người Thượng Tĩnh khá bẩn thỉu, nhìn có chút chật vật, thần sắc cũng hơi tiều tụy.

Thượng Tĩnh lạnh mặt: "Tránh ra."

"Cô nói chuyện với tôi cái kiểu gì đấy?" Lý Tố Khiết cản tại cửa ra vào không cho: "Đột nhiên có vài tờ tiền thì ghê gớm lắm chắc?"

Thượng Tĩnh nhìn Lý Tố Khiết một chút, hung ác đụng mạnh vào cô ta rồi đi thẳng vào ký túc xá.

"Thượng Tĩnh!!"

Lý Tố Khiết nổi giận gầm lên.

Thượng Tĩnh một đường đi thẳng vào toilet, kệ xác Lý Tố Khiết cản ở bên ngoài.

Lý Tố Khiết cứ thế đứng bên ngoài chửi mắng mấy câu, cuối cùng giận đùng đùng bỏ đi.

Thượng Tĩnh đi từ trong toilet ra, cô ta ngó sang hướng Sơ Tranh nhìn một chút.

Sơ Tranh vẫn đang nằm trên giường, áo ngủ rộng rãi lỏng lẻo mặc trên người, một chân gập lên, một cái chân khác gác lên tùy ý đong đưa, tư thế tùy tiện nhưng lại không khỏi có chút soái khí.

Thượng Tĩnh nhíu mày.

Tự dưng túc xá có âm khí rất đậm...

Thượng Tĩnh ở giường phía trên Sơ Tranh, cô ta đi tới rồi leo lên rất nhanh, một câu cũng không nói.

Sơ Tranh nhìn lên trên một chút.

Thượng Tĩnh là nhờ biết nguyên chủ có thể gặp quỷ, mà thái độ đối với cô sẽ khá hơn.

Hiện tại, Thượng Tĩnh còn không biết bà đây đã có thể trông thấy quỷ...

Cho nên vẫn đối với mình hờ hững như thế.

Hôm nay ngươi đối với ta hờ hững, ngày mai ta sẽ để ngươi không trèo nổi chỗ cao thế đâu.

Aizz, làm đại lão khó lắm, phải đâu chuyện đùa!

【... 】Tâm lý chị gái nhỏ hoạt động quá phong phú, Vương Giả có chút không chịu nổi.

-

Lý Tố Khiết một đêm không trở về.

Hôm sau, mới sáng sớm Văn Lan đã nhận được điện thoại của bệnh viện, nói là Lý Tố Khiết gặp phải tai nạn xe cộ, làm cô vội vàng rời khỏi ký túc xá.

Thượng Tĩnh hừ lạnh một tiếng, thu thập sửa soạn rồi cũng rời đi ngay sau đó.

Ký túc xá chỉ còn lại có Sơ Tranh.

Sau khi Thượng Tĩnh rời đi chừng 10 phút, Sư Âm lại xuất hiện ngay trước mắt Sơ Tranh.

Hiệu ứng phô diễn cực hạn, Sơ Tranh thậm chí có thể nhìn thấy huyết dịch sền sệt đang nhỏ từng giọt xuống.

Sơ Tranh: "..."

Tôi XXX bố khỉ nhà cô!!

Sơ Tranh một cước đá Sư Âm bay ra khỏi ký túc xá.

Sư Âm rất nhanh đã bay trở về, cũng không thèm để ý chuyện Sơ Tranh vừa đá mình: "Mấy người cùng phòng hình như đều không thích cô nha."

"Thích tôi để làm gì, tôi không chơi les." Bổn cô nương là một người tốt ngay "thẳng".

"..." Sư Âm trợn mắt trừng một cái: "Cô không có bạn bè a?"

"Không có."

Sư Âm chịp chịp mấy tiếng: "Cái cô này thật nhàm chán quá đi."

"Vậy mà cô còn tới tìm tôi đấy."

Sư Âm hùng hổ nói: "Mỗi cô thấy được tôi, tôi không tìm cô thì biết tìm ai nữa."

Sơ Tranh: "Mẹ trẻ ở giường trên cũng thấy được cô đấy."

Trên khuôn mặt đẫm máu của Sư Âm lộ ra mấy phần e ngại: "Cô ta có vẻ cực kỳ hung ác, có cô ta ở đây tôi cũng không dám thò ra quá."

"Sao cô biết ả ta rất hung?" Còn bà đây thì không dữ chắc?

Sư Âm ngồi trên mặt bàn của Sơ Tranh, một vệt máu loãng chảy từ mặt bàn xuống.

"Thu lại đám hiệu ứng này cho tôi." Sơ Tranh nhìn mà thấy đau cả mắt: "Bằng không thì cút."

Sư Âm thu lại hiệu ứng, đến cả vết máu trên mặt cũng bị thu hết, lộ ra một khuôn mặt nhỏ sạch sẽ, chỉ hơi có vẻ tái nhợt.

Con hàng này cũng đẹp mắt phết nha.

Thế sao cứ phải lôi cái bộ dạng khủng bố như vậy ra làm gì!!

Sư Âm chủ động lên tiếng: "Làm quỷ cũng phải có quỷ dạng chứ, cô đây là muốn tôi phải kiềm chế thiên tính của mình đó, chẳng qua tôi mới không thèm so đo với cô."

Ai bảo người có thể cùng mình nói chuyện phiếm không có nhiều.

Sư Âm cảm thấy, mình thân là quỷ mà còn phải rộng lượng hơn người, còn phải tha thứ cho tính tình đáng ghét của Sơ Tranh nữa.

Nếu Sơ Tranh mà biết Sư Âm đang nghĩ gì, đoán chừng muốn đập chết cô nàng ngay lập tức.

"Tôi nói cho cô biết." Sư Âm chống lên cái bàn, ngọn lửa bát quái cháy hừng hực nơi đáy mắt: "Lần trước, tôi nhìn thấy cô ta ăn một con quỷ đấy, cô nói xem có đáng sợ hay không."

"Ăn?"

"Ừ." Sư Âm gật đầu: "Cho nên tôi mới nói cô ta rất hung ác nha, con quỷ kia còn rất lợi hại đó, thế mà còn bị cô ta răng rắc răng rắc ăn hết."

Thượng Tĩnh đây là có đam mê ăn uống dị dạng sao?

Cái niềm đam mê cũng quá đặc biệt rồi đấy.

Quá đáng sợ.

"Ai... Cô đi đâu vậy hả?"

"Đi học."

"Cô chưa học xong nữa?"

"Tôi là sinh viên." Chức trách của sinh viên chính là phải đi học.

Sư Âm đi theo Sơ Tranh đi học, cô nàng ngồi bên cạnh Sơ Tranh, gác chân ngồi thảnh thơi cứ như đại gia phố núi.

Bên cạnh là một bạn trai khá dễ thương, thế là Sơ Tranh nhìn thấy cô nàng hết sờ soạng rồi lại ôm ấp đối với người ta.

Sơ Tranh: "....."

Số điện thoại Thiên Sư là bao nhiêu vậy!!

-

Tan học, Sơ Tranh ôm túi xách rời đi, Sư Âm tung bay phía sau cô, cứ như cái đuôi không bằng.

Đây là ăn vạ thì có!!

"Tiêu Sơ Tranh!!"

Mấy nữ sinh xông tới ngăn cản cô lại.

Mấy ả cổ quái đánh giá lại Sơ Tranh.

Nếu không phải là Sơ Tranh tự dừng lại, các ả suýt thì không dám nhận người quen.

Đây mà là Tiêu Sơ Tranh?

Chính là em gái xấu xí nhà quê kia đấy á?

Không đúng!

Bây giờ không phải là lúc để chú ý đến cái này.

"Là hai con bé hôm qua à, mấy ả này còn chưa bị hù chết sao." Sư Âm ở bên cạnh chép miệng tiếc rẻ: "Mấy con hàng này còn muốn tìm cô gây sự kìa, nếu không cô năn nỉ tôi chút đi, tôi giúp  cho nhé?"

Trong đám đó có hai ả sắc mặt rất kém, đúng là hai  nữ sinh Giáp cùng nữ sinh Ất hôm qua dám chặn đường Sơ Tranh trong ngõ hẻm.

Còn lại đều là tùy tùng của hai nữ sinh này.

Trước đó nguyên chủ suốt ngày bị các ả ăn hiếp bắt nạt, kiểu gì cũng đã bị đủ.

"Tiêu Sơ Tranh, hôm qua trong ngõ hẻm, có phải đã gặp quỷ rồi không?"

"Không có." Sơ Tranh lạnh mặt: "Thời đại chủ nghĩa xã hội hiện đại hóa công nghiệp hóa, đừng có phong kiến mê tín thế nữa."

Sư Âm ở đằng sau lải nhải: "Cô nói hươu nói vượn nhá!!"

"Bọn tao đều nhìn thấy." Nữ sinh Ất bây giờ nghĩ lại mà còn thấy sợ: "Mày còn không thấy à."

Sơ Tranh căng khuôn mặt nhỏ: "Tao là người tốt, chẳng nhìn thấy gì cả."

Cô là người tốt thì không nhìn thấy...

Đây không phải là vòng vèo biến tướng, mắng một đám ' cu-nhang ' đây không phải người tốt sao?

Móa!

"Tiêu Sơ Tranh, gan mày to quá rồi đấy!!"

Sơ Tranh nghiêm túc nói: "Gan sẽ không tự dưng to lên, nếu quả thật bị thế, kia là bệnh cmnr."

"..."

Nữ sinh Giáp cùng nữ sinh Ất tức giận đến giơ chân, đưa tay muốn túm Sơ Tranh.

"Mày đi với tao qua..."

Tay còn chưa kịp đụng phải Sơ Tranh, đã bị Sơ Tranh túm chặt lấy.

Nữ sinh Giáp trừng lớn mắt.

Giống như không thể tin được Sơ Tranh sẽ có khí lực lớn như vậy.

Nữ sinh Giáp trở tay muốn xoay Sơ Tranh lại, nhưng Sơ Tranh đã lập tức giơ chân đạp tới, nữ sinh Giáp bị đá đến phải lui lại mấy bước, ngã ra khỏi vòng vây, ụp thẳng xuống đất.

"Tiêu Sơ Tranh!" Nữ sinh Giáp tức giận gào ầm lên.

Học sinh bốn phía dồn dập dừng lại hóng biến.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now