Chương 992 - Bá Chủ Hồng Hoang (20)

2.6K 359 63
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
# Hết chương 999, mọi người về nhà ta tìm link vào QUYỂN 6 nhé <3 #
=======================

Nam nhân nheo mắt cân nhắc: "Ngươi có biện pháp đối phó với nàng?"

Yêu Nhiêu: "Nguyện vì Đại vương hiến kế."

"Tốt!"

Ý cười nơi khóe miệng Yêu Nhiêu dần dày đặc, đáy mắt ẩn giấu ngoan độc, đừng trách ả lòng dạ ác độc, là con Phượng Hoàng kia ra tay trước.

"Vậy Đại vương, chuyện của ta. . ."

"Ngươi yên tâm, không phải chỉ là tìm một thú thôi sao, chuyện nhỏ."

"Đa tạ Đại vương."

-

Sơ Tranh không biết Yêu Nhiêu đã tìm được chỗ dựa, lúc này cô còn đang cách Tuyệt Mệnh Lĩnh một đoạn.

Tuyệt Mệnh Lĩnh không phải chỉ là địa bàn của một thú, mà bên trong còn có đủ loại Hung thú chiếm cứ.

Nhưng cả lũ có một con Hung thú đầu đàn.

Chuyện mà Hung thú ở Tuyệt Mệnh Lĩnh chuyên môn làm chính là chặn đường cướp bóc, rất giống chuyên ngành thổ phỉ của Hồng Hoang.

Mà muốn đi đến tận cùng Hồng Hoang thì nhất định phải đi qua Tuyệt Mệnh Lĩnh, mọi nơi khác đều không thể qua được.

"Đồ Yếm, chàng đi nhanh chút." Sơ Tranh đang đi ở đằng trước quay lại thúc giục Đồ Yếm.

Đồ Yếm đi đến dưới một thân cây rồi dừng lại, không có ý định đi tiếp nữa: "Trời sắp tối rồi, hôm nay chúng ta nghỉ ngơi ở đây đi."

Không nên đi lúc tối trời trong Hồng Hoang.

Có một số loại thú chuyên hoạt động về đêm, cực kỳ giảo hoạt khó chơi, còn kết thành bầy đàn.

Sơ Tranh quay về, bưng vẻ mặt cao lãnh không chút cảm xúc của đại lão: "Dọc theo con đường này chàng cứ vừa đi vừa nghỉ, rốt cuộc chàng có đi được không thế?"

Đồ Yếm dựa vào thân cây ngồi xuống: "Tiểu Phượng Hoàng, nàng thật sự rất muốn đến nơi đó sao?"

Sơ Tranh ngồi xổm xuống, vươn tay ra nắm cằm hắn: "Ta đi là vì ai chứ?"

Đồ Yếm bị ép phải đối diện với ánh mắt Sơ Tranh.

Đáy mắt của cô luôn luôn lạnh như băng, không hề có nhiệt độ.

Cho dù là dưới ánh mặt trời rực rỡ cũng hiện ra lãnh ý.

Nhưng cặp mắt phượng kia lại cực kỳ xinh đẹp.

Đồ Yếm chuyển tầm mắt đi, hàng mi dài buông xuống che đậy ánh mắt u ám dưới bóng tối: "Tiểu Phượng Hoàng, ta từng nói, chuyện của ta không cần nàng phải quan tâm."

Dọc theo con đường này, hắn gần như là bị nàng cưỡng ép kéo đi.

Đồ Yếm từng muốn thừa dịp cô không chú ý rời đi, kết quả mới đi không đọwc bao lâu sẽ bị thú khác bán đứng hành tung của hắn.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin