Chương 862 - Hoàng Ngự Giang Sơn (5)

3.2K 358 5
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

"Điện hạ, đây là đồ Tam điện hạ lưu lại." Mộc Miên từ bên ngoài tiến đến, đem đồ Ninh Dao lưu lại, theo thứ tự đặt ở mặt bàn bên cạnh Sơ Tranh.

"Vứt đi." Sơ Tranh nói.

"Điện hạ..." Mộc Miên không hiểu: "Quan hệ của ngài cùng Tam điện hạ không phải rất tốt sao?"

Tốt?

Ninh Dao cả ngày đều vây quanh nguyên chủ.


Bên ngoài thì là thay nàng giải quyết hết mọi phiền phức, nhưng trên thực tế thì sao?

Con gà rừng muội muội này, cũng không ít lần hãm hại nàng đâu.

Tính tình nguyên chủ kiêu căng lêu lổng, nhưng còn không phải loại ác ôn kia.

Mỗi lần gây ra chuyện gì, nhiều nhất cũng chỉ là làm cho người ta bất mãn, không có tạo thành tổn thương thực chất nào quá lớn.

Nhưng là mỗi lần, vào lúc sau khi nguyên chủ rời đi, Ninh Dao lại sẽ vụng trộm lấy danh nghĩa của nguyên chủ, đi ức hiếp những người kia.

Dẫn đến những người kia đều cảm thấy đây là chuyện do nguyên chủ gây ra, hận nàng đến muốn chết.

Những sự tình này đều là vào lúc nguyên chủ sắp chết, được Ninh Dao chính miệng nói cho nàng biết.

Đối tượng nguyên chủ muốn phản công, không ở đâu khác mà chính là vị em gái Ninh Dao cùng một Mẫu Hoàng này.

Nếu như không phải Ninh Dao và Nữ hoàng hai bút cùng múa, nguyên chủ sao có thể thành cái dạng này được.

Ôn Ngô ngược lại đều đã khuyên qua nàng rất nhiều lần.

Có thể nguyên chủ đã bị Ninh Dao tẩy não thành công, toàn những lời như 'Ngươi là Đại hoàng nữ, Mẫu Hoàng thương ngươi nhất, về sau thiên hạ đều là của ngươi', căn bản đều không nghe lời Ôn Ngô.

"Đó là chuyện lúc trước." Giọng điệu Sơ Tranh lạnh nhạt: "Làm theo lời ta bảo."

Ta của ngày hôm nay, đã không phải là ta của ngày hôm qua nữa.

Con gà rừng muội muội này còn định dỗ dành ta bằng mấy thứ vớ vẩn này à, không có cửa đâu!

Mộc Miên chép miệng: "Dạ. Nô tỳ biết rồi."

Nàng vụng trộm dò xét người đang ngồi trên ghế thái phi.

Điện hạ gần đây... Rất kỳ quái.

Trước kia điện hạ có rất hoạt bát, cả người cũng đều sáng sủa phơi phới.

Cũng không thể nói Điện hạ hiện tại không phóng khoáng.

Chỉ là trên mặt nàng, một chút biểu cảm cũng đều không có, ánh mắt lạnh như băng, toàn thân đều lộ ra cái khí chất ' cách ta xa ra một chút, không có việc gì thì đừng có phiền ta '.

Sơ Tranh lấy ra 20 lượng bạc đưa cho Mộc Miên: "Đi mua chút gì cho ta ăn rồi về."

Mộc Miên quay trở lại, vội vã nhận lấy.

"Điện hạ, ngài muốn ra cái gì, Ngự Thiện Phòng......"

"Đi ra ngoài mua." Sơ Tranh giải quyết dứt khoát mọi thắc mắc: "Mau đi."

Mộc Miên cũng không dám nói nhiều chỉ sợ sẽ kích thích đến Sơ Tranh, vội vàng đáp ứng, cầm cung bài xuất cung đi mua.

-

【 Chúc mừng chị gái nhỏ đã hoàn thành nhiệm vụ, 20 lượng ban thưởng đã được cộng vào sổ sách. 】 Vinh Diệu cảm thán: 【 Chị gái nhỏ thật là lợi hại a. 】

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh ăn mấy đồ ăn vặt Mộc Miên mang từ bên ngoài về.

Cô suy nghĩ một lát, lại bắt đầu giở trò với Vinh Diệu: "Không có việc gì thì mi không cần phải phát nhiệm vụ cho ta."

【 Vì sao ạ? 】

"Ta đang bị thương, cần phải nghỉ ngơi thật tốt, phá sản là việc rất tốn thể lực, sẽ làm vết thương của ta nặng thêm."

【 Nhưng mà nhiệm vụ của chị chính là phá sản mà. 】 Vinh Diệu nói: 【 Em không thể không phát. 】

"Mi cứ tận lực phát như thế, chẳng lẽ muốn nhìn ta bị đột tử sao?"

Vinh Diệu trầm mặc một lát.

【 Vâng, vâng ạ. 】

-

Vinh Diệu rõ ràng đã đáp ứng rất ngoan ngoãn, thế nhưng vừa sang ngày thứ hai, Sơ Tranh đã lại nhận được nhiệm vụ đi đốt tiền.

【 Xin lỗi, rất xin lỗi chị gái nhỏ, em không thể không phát. 】 Vinh Diệu thập phần ủy khuất.

Sơ Tranh: "..."

Sơ Tranh tức giận đạp bàn.

【... 】 Vinh Diệu bị dọa đến run lẩy bẩy.

Chị gái nhỏ này sao lại hung ác như thế.

Oa oa oa~~

"Điện hạ, ngài định đi..." Mộc Miên kinh ngạc nhìn Sơ Tranh hôm nay lại dậy sớm bất ngờ: "Điện hạ, ngài định đi đâu?"

Sơ Tranh khí thế hung hăng đi ra ngoài: "Xuất cung."

"A?" Mộc Miên vội vàng đuổi kịp: "Sớm vậy sao, Điện hạ, ngài có chuyện gì gấp sao?"

Chuyện lớn đây này!

"Không có việc gì." Đi vãi ít tiền.

Sơ Tranh nhanh chân đi ra khỏi Tử Vi cung.

Ngoài cửa cung có người canh gác, Sơ Tranh những ngày này đều chỉ yên tĩnh dưỡng bệnh nên đều không ra ngoài, chỉ mới được nghe Mộc Miên nói qua về tình hình trong cung.

Ngày hôm nay đi xem mới phát hiện, hóa ra còn nhiều người như vậy.

Cái này là để bảo vệ ta, hay là giám sát ta?

Sơ Tranh cũng chẳng sợ.

Các người thích thì cứ tự đi mà xem.

Phát hiện ra cái gì thì đã sao, còn có thể làm gì với cô chắc.

Vô Địch nhân sinh mới không cần phải cúi đầu.

Sơ Tranh nghênh ngang xuất cung, tin tức này lập tức đã truyền đến Nữ hoàng bên kia, Ninh Dao cùng Ôn Ngô cũng nhận được tin tức.

-

Thời gian Sơ Tranh rời cung còn khá sớm, lúc này trên đường vẫn hơi vắng vẻ, chẳng qua cửa hàng cũng đều đã mở cửa,

Sơ Tranh mang theo Mộc Miên đi một vòng, mua một đống đồ vật ngổn ngang.

Mộc Miên sai người trước đem đồ vật đưa về trong cung đã.

"Điện hạ, chúng ta mua mấy thứ này làm gì vậy?"

"Đốt tiền."

"????"

Thú vui mới của Điện hạ sao?

Mộc Miên lại không dám chất vấn, chỉ có thể ngoan ngoãn đi theo Sơ Tranh.

Buổi sáng Sơ Tranh đi còn chưa kịp ăn gì, đốt tiền mua xong những vật này, hiện tại đã nhanh đến buổi trưa.

Sơ Tranh định trước tiên tìm một chỗ để ăn chút gì đã.

Sơ Tranh chân trước vừa đi vào, chân sau đã vang lên một âm thanh.

"Đây không phải Đại hoàng nữ sao?"

Cả tửu lâu trong nháy mắt đã yên tĩnh lại, giống như bị người ấn nút tạm dừng vậy.

Mười mấy ánh mắt, thẳng băng nhìn chằm chằm vào Sơ Tranh.

Sơ Tranh vẫn đứng nguyên tại cửa ra vào.

Tình cảnh có chút quỷ dị.

Nhìn ta như vậy làm gì......

Sơ Tranh mở lời trước: "Chưa từng nhìn thấy Đại hoàng nữ à?"

Người trong tửu lâu đều không dám cử động.

Đại hoàng nữ chết mà còn sống lại, việc này cũng đã sớm truyền khắp nơi bên ngoài cung.

Ngày bình thường vị Hoàng nữ này đều gây ra không ít chuyện hoang đường, có chết cũng chẳng ai cảm thấy tiếc thương chút nào.

Nhưng mà...

Nàng lại còn sống!

Bọn họ chưa từng thấy qua vị Đại hoàng nữ đã chết mà còn sống này bao giờ.

Quá kinh dị!

"Điện hạ, chúng ta lên lầu trước đi." Mộc Miên rất có mắt nhìn mở lời.

Sơ Tranh cùng Mộc Miên vừa đi lên, không khí phía dưới giờ mới lưu thông trở lại.

"Ngươi trông thấy không, kia thật sự là Đại hoàng nữ."

"Nàng ta thật sự còn sống."

"Các ngươi nói xem, người đã chết làm sao có thể sống sót được vậy? Đây cũng có phải kỳ văn dị sự trong thoại bản đâu."

"Bên ngoài đều nói nàng là bị quỷ ám rồi!"

"Không thể nào..."

"Bảo sao ta cảm giác nơi này bỗng hơi u ám."

"Đi mau đi mau, ta cũng không dám lại ở lại đây nữa đâu."

-

Sơ Tranh ngồi ở vị trí gần cửa sổ tầng hai, chống cằm hỏi Mộc Miên.

"Bọn họ rất sợ ta?"

"Điện hạ, bên ngoài đều đang có tin đồn, đều nói ngài là..."

Mộc Miên không dám nói.

Sơ Tranh bèn thay nàng nói: "Bị quỷ ám?"

Mộc Miên: "..." Đây cũng không phải là cô nói nha.

Sơ Tranh: "Đâu ra có quỷ tốt như vậy."

Mộc Miên: "??????"

Chưởng quỹ tửu lâu cũng bị dọa cho khiếp sợ, thời điểm đi lên hầu hạ cũng đều run rẩy lẩy bẩy.

Sơ Tranh cũng lười cùng hắn nói nhảm, nắm lý niệm lấy phá sản làm lẽ sống, sai hắn dọn hết mọi món chiêu bài đi lên.

Chưởng quỹ: "..."

Chưởng quỹ đương nhiên không thể nói không, chỉ biết tranh thủ thời gian xuống dưới chuẩn bị.

Khả năng là hắn sợ sẽ chọc giận Sơ Tranh, tốc độ thức ăn được mang lên cũng quá nhanh rồi.

Mộc Miên ở bên cạnh hầu hạ, Sơ Tranh chậm rãi ăn uống, ngẫu nhiên sẽ nhìn xuống phía dưới một chút.

"Ai, Lâm tiểu thư, ngài không thể đi lên..."

Âm thanh của chưởng quỹ từ chỗ thang lầu truyền đến.

"Ta làm sao mà không thể lên đi." Âm thanh của nữ tử ngay sau đó vang lên theo: "Ngươi mở cửa làm ăn mà còn định cản trở khách nhân sao? Có còn muốn mở tiệm hay không? Tránh ra cho ta!"

"Lâm tiểu thư, ngài không thể đi lên thật mà!" Giọng nói chưởng quỹ đã tràn đầy lo lắng: "Ngài... Ôi..."

Động tĩnh quá lớn.

Sơ Tranh hướng về phía âm thanh truyền tới nhìn lại.

Một nữ tử mang người từ dưới lầu đi lên, ánh mắt nàng ra trực tiếp rơi trên người Sơ Tranh, đi thẳng tới.

"Đây không phải là Đại hoàng nữ của chúng ta sao." Giọng điệu Lâm tiểu thư rất quái gở khó ở: "Ta còn tưởng là ai cơ đấy."

Sơ Tranh: "!!!!!!!" 

Nhằm vào ta?

Ta chỉ muốn ăn một bữa cơm.

Cần phiền thế sao!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhDove le storie prendono vita. Scoprilo ora