Chương 883 - Hoàng Ngự Giang Sơn (25)

3K 386 10
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Nữ hoàng sai người tra rõ việc này.

Việc này cũng giống với trí nhớ của nguyên chủ.

Bất quá lần này Hoàng gia lại là người bị giam.

Ôn gia cũng có liên quan đến sự tình, nhưng chỉ bị Cấm Vệ quân giam lỏng.

Ninh Dao đã bị Nữ hoàng cấm túc, không cho phép nàng rời khỏi cung điện của mình.

"Lui  xuống hết đi."

Nữ hoàng khí thế  hung hăng rời đi, đoán chừng mấy ngày này đã không được ngủ yên.

Ôn Ngô ra đến ngoài điện thì gọi Sơ Tranh lại.

"Tiểu Tranh, chuyện hôm nay có phải con đã sớm biết rồi không?"

"Phụ quân, ta làm sao lại biết được, cha lo lắng quá rồi." Thần sắc Sơ Tranh vẫn chẳng hề thay đổi.

Ôn Ngô khẽ nhíu mày, hắn nhìn quanh hai bên, nói nhỏ: "Sự tình ngày hôm nay rõ ràng là hướng về Ôn gia chúng ta, con thật sự không làm gì sao?"

Ôn Ngô cũng không biết sao lại nghĩ thế, nhưng hắn chính là cảm thấy chuyện này có liên quan tới nàng.

Sơ Tranh thẳng thắn nói: "Con không biết."

"Con thật sự không biết?"

"Không biết."

Ôn Ngô nhìn mặt nữ nhi của mình.

Hắn có càng ngày lại càng không hiểu nàng.

"Vậy gần đây con nên cẩn thận một chút, không cần làm gì cả." Ôn Ngô căn dặn Sơ Tranh.

"Vâng."

-

Sơ Tranh cùng Ôn Ngô nói hết rồi từ lối nhỏ ở một bên rời đi.

"Hoàng tỷ, thủ đoạn cũng khá lắm."

Ninh Dao cầm cây dù màu xanh đứng ở cuối lối đi, màn mưa mơ hồ che khuất dung mạo của ả, cũng mơ hồ che lấp đi cả thanh âm này.

Sơ Tranh không nghe rõ lắm, cô bất động thanh sắc tiến lên phía trước mấy bước.

"Ngươi nói gì."

"Chuyện hôm nay, Hoàng tỷ làm được gọn gàng lắm." Đến phút cuối nàng ta mới phát hiện ra, con mồi kia lại chính là mình.

Đáy lòng Ninh Dao vừa hận lại vừa tức giận.

Sơ Tranh mặt không biểu tình: "Liên quan gì tới ta?"

Ninh Dao nghiến răng: "Hoàng tỷ, chuyện đều đã như vậy rồi, chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, việc gì phải che che giấu giấu."

Sơ Tranh lại vẫn ung dung nói: "Đồ là ngươi chuẩn bị, người là ngươi an bài, Cấm Vệ quân là của Bệ hạ. Chuyện này có liên quan tới ta sao?"

Một xu cũng chẳng liên quan đến bà đây!

Ninh Dao: "..."

Nói vậy hình như cũng không sai.

Thế nhưng nếu không nàng ở giữa giở trò, thì bây giờ người bị đang giam phải là Ôn gia, chứ không phải ngoại gia của mình.

Hận ý dưới đáy mắt Ninh Dao dần dần đan kín: "Hoàng tỷ, cái vẻ bao cỏ trước kia của ngươi đều là giả vờ sao?"

Tại sao mình lại bị nàng lừa gạt nhiều năm như vậy?

Trên thế giới này rõ ràng không có những chuyện giả thần giả quỷ, vậy thì đây là lời giải thích tốt nhất.

Những năm này đều là nàng đều diễn cho mình xem!!

Sơ Tranh từ chối cho ý kiến.

Bây giờ người ta cứ thích tự cưỡng ép bới ra một lý do để giải thích những việc mình không thể  hiểu được, tự nghĩ rồi cũng tự tin là thật luôn.

Ngươi cảm thấy vậy là được rồi.

Dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến việc bà đây chơi chết ngươi.

"Còn có việc?" Sơ Tranh nghiêm túc hỏi: "Không có việc gì thì ta đi trước."

Thẻ người tốt còn đang chờ bà đây trở về thu thập... À... ăn cơm trưa đây.

"Hoàng tỷ gấp gáp đi đâu vậy." Ninh Dao ngăn Sơ Tranh lại.

Sơ Tranh liếc nhìn ả.

Hạt mưa rơi xuống thảm thực vật, rào rào rung động, giữa thiên địa như bị giăng kín bởi lớp sương mù nhàn nhạt, cảnh sắc phía xa đều không thể thấy rõ.

"Bằng không thì muốn ta đánh ngươi chắc?" Sơ Tranh chần chừ nói: "Nếu đã muốn thế, ta cxung đành phải thỏa mãn ngươi vậy."

Gần như trong nháy mắt vừa dứt lời, Sơ Tranh liền trực tiếp động thủ.

Thời gian của bổn cô nương thật sự rất gấp đó!

-

Toàn thân Sơ Tranh đều đã bị nước mưa thẩm thấu.

Ninh Dao nằm rạp trên mặt đất, co quắp ôm lấy thân thể, đau đến nhăn nhó cả mặt mày.

"Ngươi..."

"Không khách khí." Ngươi để ta đánh đấy nhé.

Sơ Tranh nhặt chiếc ô từ dưới đất lên, bung ra, mang theo khí thế lão đại rời đi.

Chiếc ô bằng giấy mãnh mẽ cụp xuống, trực tiếp đem đầu cô chụp vào trong.

Sơ Tranh: "..." Đậu xanh rau má!!!

Sơ Tranh cấp tốc quay về đằng sau nhìn thử, Ninh Dao vẫn khom lưng đau đớn, không nhìn sang cô ở bên này.

May quá may quá.

Không bị trông thấy.

Sơ Tranh lập tức bỏ chiếc ô ra, ngẩng đầu bước đi.

Cái ô hàng tàu gì thế này, mới lấy đánh nhau có tí mà đã hỏng rồi!

Sơ Tranh đội mưa đi ra, Mộc Miên vừa trông thấy cô như vậy thì giật mình, cuống quít bung dù che qua: "Điện hạ, sao ngại lại đi như thế, dù của ngài đâu?"

Sơ Tranh: "..."

Đánh nhau làm hỏng.

"Ném rồi."

Mộc Miên: "????????"

Sao ném làm gì a?

-

Tử Vi cung.

Sơ Tranh vừa bước vào cửa cung, một bóng người đã dập dờn chạy tới, chẳng hề để ý đến y phục ướt sũng của cô đã trực tiếp nhào vào trong ngực Sơ Tranh.

"Điện hạ, ngàiđã  trở về."

"Ừ." Giọng điệu Sơ Tranh vẫn bình thản, hoàn toàn nghe không ra có chuyện gì khác: "Ăn chưa?"

"Không có, chờ Điện hạ đó." Yến Ca ngước mắt nhìn lên, sự ngây thơ giữa hai đầu lông mày giờ còn nhuốm thêm mấy phần thấp thỏm: "Điện hạ đã ăn sao?"

Giọng điệu cứ như sợ Sơ Tranh đã ăn ở bên ngoài, sẽ không bồi hắn cùng ăn nữa.

"Không có."

Con ngươi Yến Ca lập tức sáng rỡ: "Vậy để ta bồi Điện hạ ăn. Trên người Điện hạ đều ướt cả rồi, ngài đi thay quần áo trước đi."

Diễn giỏi lắm!

Bà đây lại càng muốn xem ngươi sẽ diễn thế nào!

Sơ Tranh ôm hắn đi vào bên trong: "Ngươi thay cho ta."

Câu này của cô là ngữ khí mệnh lệnh.

Không cho phép hắn từ chối.

Yến Ca: "........."

Hắn chỉ trầm mặc vẻn vẹn ba giây.

Yến Ca liền đỏ mặt nhẹ gật đầu.

Ngón tay Sơ Tranh trượt đến bên hông hắn, Yến Ca bất giác co rúm lại: "Điện hạ, buồn đó."

Sơ Tranh buông lỏng hắn ra một chút, Yến Ca liền cách xa cô ra, có thể là cảm thấy khoảng cách không ổn lắm, lại từ từ dựa tới gần.

Sơ Tranh trở về phòng, Yến Ca hỏi Mộc Miên y phục được đặt ở chỗ nào, rồi chủ động đi chọn xiêm y cho cô.

Hắn cầm quần áo trở về, Sơ Tranh đã cởi áo khoác ra.

Áo trong đơn bạc, phác hoạ dáng người mỹ lệ của nữ tử đến vô cùng tinh tế.

Yến Ca khẽ nắm y phục trong tay thật chặt.

"Nhìn ta làm gì." Nhìn thì y phục của ta có thể tự mình đổi sao?!

Yến Ca hoàn hồn, cúi thấp đầu bước tới.

Hắn cầm xiêm y buông xuống, ánh mắt không dám đặt loạn trên thân thể Sơ Tranh, cẩn thận lại gần, cởi bỏ dây lưng áo trong của Sơ Tranh ra.

Hơi thở nóng hổi của cô phả tới.

Đầu ngón tay Yến Ca chợt run rẩy, kéo dây lưng ra.

"Điện hạ, mưa lớn như vậy, ngài đi làm gì vậy?" Yến Ca thay đổi lực chú ý của mình, quả nhiên đã tỉnh táo hơn không ít.

"Ngươi không biết sao?"

"Điện hạ không nói cho ta, làm sao ta biết được?" Yến Ca chuyển ra đằng sau Sơ Tranh, trút bỏ y phục đã ướt của cô xuống.

Phần lưng của nữ tử đã phơi bày ra trọn vẹn.

Đường cong trôi chảy hoàn mỹ, mỗi một chỗ tựa hồ đều vừa chuẩn, không hề có chút nào dư thừa.

Yến Ca cúi gằm xuống rời ánh mắt đi, hắn cầm y phục đưa tới, Sơ Tranh liền mặc vào.

Sơ Tranh tự mình buộc dây lưng, còn ngại Yến Ca quá chậm, tự cô chỉnh trang lại tất cả.

Sơ Tranh cảm thấy để hắn thay quần áo cho mình là quá trì hoãn thời gian quý báu của cô.

Chờ đến khi Yến Ca lấy lại được tinh thần, Sơ Tranh đã mặc xong cả áo khoác ngoài.

"Điện hạ... Không phải đã nói để ta thay cho ngài sao?"

"Ngươi quá chậm."

"........"

Sơ Tranh lười ra ngoài, bèn để Mộc Miên đưa cơm tới gian phòng.

"Điện hạ, ngài vừa tiến cung là để làm gì vậy?" Yến Ca vẫn hiếu kì, quấn lấy Sơ Tranh hỏi bằng được.

"Ngươi thật sự muốn biết?"

"Vâng." Yến Ca gật đầu, trong con ngươi có ánh sáng lấp lánh chớp động.

Sơ Tranh ra hiệu hắn tới gần hơn một chút.

Yến Ca chống đỡ thân thể, tựa lại gần Sơ Tranh.

Thân thể hắn bỗng mất trọng tâm, Yến Ca không chống được nữa, lập tức có xu hướng ngã xuống, hắn cuống quít giữ lại ổn định cơ thể.

Vừa ngước lên, trong tầm mắt của hắn đã lại là khuôn mặt phóng to của Sơ Tranh

Hai người sát lại rất gần, hô hấp lẫn nhau đều có thể cảm nhận rõ ràng.

Khí tức như có như không vờn quanh gò má Yến Ca.

Hắn khẽ cắn môi dưới, mắt không chớp nhìn Sơ Tranh  chằm chằm.

Sơ Tranh đổ người về phía trước một chút, Yến Ca như bị kinh sợ, bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngừng thở.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now