Chương 957 - Nhất Nhật Vi Sư (26)

3.2K 452 37
                                    

Edit :  Đại Mông - Asssyriannn
Beta  : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Kiều Liễm cùng Lục Châu tách ra, Lục Châu muốn đưa hắn về nhưng lại bị Kiều Liễm từ chối.

Kết quả chính là — —

Kiều Liễm lạc đường.

Kiều Liễm lấy điện thoại ra, theo bản năng định gọi cho Sơ Tranh.

Nhưng rất nhanh hắn liền ngắt máy.

Cứ thế đứng ở ngã tư đường, mờ mịt nhìn dòng xe cộ.

-

"Kiều Liễm, em đứng ở đây làm gì?"

Vừa nghe thấy thanh âm này, Kiều Liễm sửng sốt đổ cả mồ hôi. Hắn chậm chạp quay đầu lại, Sơ Tranh đứng cách đó một mét, ánh đèn nê ông trong mắt cô như phản chiếu cả một thế giới.

"Cô giáo. . ."

Cánh môi Kiều Liễm căng ra, giọng nói hơi khàn.

Sơ Tranh đi qua: "Em đứng ở đây ba tiếng rồi đấy, nơi này có vàng chờ em nhặt chắc?"

Coi như lạc đường, anh tốt xấu cũng cử động một cái đi chứ! Cứ mẹ nó đứng ở chỗ này ba tiếng là sao?

Làm cô còn tưởng hắn có vấn đề gì!

Kiều Liễm sững sờ: "Sao cô biết?"

Sơ Tranh đưa điện thoại ra, trên màn hình là hình ảnh bản đồ, phía trên còn có một chấm đỏ.

"Cô. . ."

Sơ Tranh tới gần hắn.

Hơi thở quen thuộc phả tới, có chút nóng, hắn phảng phất cảm giác được như có dòng điện chạy qua thân, nhịp tim cũng đập như nổi trống.

"Kiều Liễm."

Cô nhẹ nhàng gọi hắn.

Kiều Liễm vẫn đứng nguyên tại chỗ, tứ chi dường như không phải của hắn nữa rồi, hoàn toàn không biết nên làm thế nào.

"Có đói bụng không?"

Cô hỏi.

Kiều Liễm chớp mắt, lúng túng, nửa ngày sau mới gật đầu.

Sơ Tranh lùi lại một chút, kéo tay hắn: "Đi ăn cơm thôi."

Dưới ánh đèn đường mờ ảo, Kiều Liễm nhìn thẳng vào nữ sinh đi phía trước, nhiệt độ bàn tay cô dường như sưởi ấm cả lòng hắn.

Kiều Liễm hơi nắm tay lại

"Cô giáo, cô cài định vị cho em?"

"Bằng không thì em đi lạc, tôi biết đi đâu tìm bây giờ." Sơ Tranh nói rất đường hoàng.

"Cô giáo rất sợ em bị lạc sao?"

Sơ Tranh quay đầu, đèn nê ông trong mắt cô lóe lên, lôi ra một vệt sáng, nhưng ngay giây tiếp theo ánh sáng đã chìm vào trong bóng tối, như sao băng chỉ chợt lóe trên màn đêm.

Cô lẳng lặng nhìn thẳng vào hắn.

Cô nói: "Đương nhiên, em là của tôi."

Giọng nói chắc chắn bá đạo không khỏi mang theo sự kiêu ngạo.

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now