Chương 911 - Liêu Quỷ Ký Sự (14)

2.9K 371 7
                                    

Edit : Sa Nhi - Shadowysady
=======================

Tà môn?

Nơi nào tà môn anh cmn nói luôn đi xem nào!!

Nói nhảm cả nửa ngày mà không có một câu hữu dụng là sao.

Sơ Tranh: "Thiên Sư các người dung túng lệ quỷ à?"

Khương Vân Lạc ngôn từ chính nghĩa nói: "Không thể nói như thế được, chúng tôi đây là giảm bớt tổn thất không cần thiết."

Thế mà còn không phải dung túng chắc?

Thay đổi vài từ cũng không phải thay đổi bản chất đâu nhé?

Sơ Tranh hoài nghi: "Mấy người là đánh không lại chứ gì?"

Khương Vân Lạc nhìn thẳng vào cô, nói lời thấm thía: "Người anh em, chúng ta sống cũng không dễ dàng a, hiện tại cái nghề Thiên Sư này đã ít người thì chớ, chết một người là liền thiếu một người. Lệ quỷ kia cũng chỉ gây tai họa cho Đới gia chứ không gieo họa cho người khác, cô nói chúng ta đi tự dưng đi tranh chấp trong vũng nước đục này làm gì."

Một thanh niên nhìn xinh xắn tốt đẹp mà bày đặt nói năng già dặn như ông cụ non thế.

Sơ Tranh: "..........."

Thiên Sư mà cũng thức thời như này, bổn cô nương còn có thể nói cái gì bây giờ?

Đây CMN là cái thế giới quỷ quái quần què củ cải gì vậy!!

Sơ Tranh hít sâu.

"Cho nên anh có nhận hay không." Một câu thôi, nói thẳng ra! Nam nhân mà lằng nhà lằng nhằng, giống kiểu gì hả!

Khương Vân Lạc không vội cự tuyệt ngay: "Cô nói trước xem, cô muốn làm gì đã."

Hắn đều đã tới.

Khẳng định sẽ không cự tuyệt thẳng thừng như vậy rồi..

"Tìm lệ quỷ kia."

"Không cho tôi bắt sao?"

"Anh mà tóm được chắc?" Giọng điệu Sơ Tranh lạnh lùng đâm một nhát.

"............"

Khương Vân Lạc cảm giác trái tim bị người ta xiên cho một dao.

Hắn cũng rất lợi hại đấy nhá.

"Vẫn là 500 vạn?" Khương Vân Lạc hỏi lại cho chắc.

"Ừ."

"..........." Người anh em này rất có tiền nha!! "Thành giao!"

-

Tìm quỷ đối với Thiên Sư mà nói thì không khó.

Khương Vân Lạc đến bên ngoài biệt thự Đới gia đi dạo vài vòng: "Đới gia dường như đã thỉnh  Thiên Sư khác thật..."

"Thật có Thiên Sư dám tiếp sao." Khương Vân Lạc nói thầm một tiếng, lấy điện thoại di động ra  nhắn tin.

Muốn hỏi xem là ai mà lá gan lớn vậy.

Nhưng tất cả mọi người đều ngẩn cả ra, không ai tiếp nhận cái đơn này mà.

"Chừng nào thì anh có thể tìm ra?"

Sơ Tranh hỏi hắn.

"Đây là công việc rất cần kỹ thuật, nào có thể nhanh như vậy, người anh em, cô phải có kiên nhẫn." Khương Vân Lạc không buồn ngẩng đầu đã đáp.

Sơ Tranh: "............"

Sơ Tranh đành phải kiên nhẫn chờ Khương Vân Lạc.

Ai bảo giờ cô chỉ là một người bình thường.

Sơ Tranh trông thấy Thượng Tĩnh tiến vào biệt thự một lần nữa.

Lần đi vào này, chờ mãi mà không thấy đi ra.

Khả năng là Đới Tòng Vinh rất tin tưởng Thượng Tĩnh rồi.

Cho nên Sơ Tranh cũng không thấy hắn điện thoại cho mình nữa.

Sơ Tranh ngồi xổm chơi vài ngày ở bên ngoài biệt thự, Khương Vân Lạc thì cứ bảo Sơ Tranh hãy kiên nhẫn chờ, 500 vạn sẽ không phí phạm đâu.

Mấy ngày nay có Thượng Tĩnh tọa trấn, trong biệt thự cũng không có xảy ra chuyện gì.

Tối hôm đó, Sơ Tranh đã trở lại phòng ngủ.

Khương Vân Lạc lại đột nhiên gọi điện thoại tới, nói cô đến ngay biệt thự.

Sơ Tranh đuổi tới bên ngoài biệt thự.

Khương Vân Lạc không biết từ chỗ nào xuất hiện, trên đỉnh đầu còn cắm mấy cây cỏ.

"Đi theo tôi."

Khương Vân Lạc ra hiệu cho Sơ Tranh đuổi theo mình.

Hắn dẫn theo Sơ Tranh đi vòng ra đằng sau biệt thự.

Lúc này trong biệt thự đều không có cả một tia sáng, giống như trong căn biệt thự này đã không có người ở.

Khương Vân Lạc đẩy cửa sau biệt thự ra, cửa không khóa, hắn vừa đẩy nhẹ đã mở ra.

Khương Vân Lạc dẫn Sơ Tranh đến trước cửa.

"Cô đi vào từ chỗ này, đi thẳng, sau đó rẽ trái sẽ nhìn thấy một cánh cửa. Từ cánh cửa kia đi xuống dưới là tầng hầm, quỷ cô muốn tìm ở căn hầm đó."

Khương Vân Lạc nói.

Hắn ngừng lại: "Người anh em, quỷ kia là lệ quỷ đấy, cô nhất định phải đi tìm hắn sao?"

"Anh muốn đi cùng tôi à?"

"Tạm biệt." Khương Vân Lạc lập tức vẫy tay, rất có tư thế 'cô đi tìm chết cũng đừng kéo theo tôi': "Cô phải sống trở về nhé, bằng không thì số tiền còn lại lấy ai thanh toán đây."

"............"

Khương Vân Lạc ra hiệu ' cố lên '.

"Anh chắc chắn?" Sẽ không hố bà đây đấy chứ?

"Đương nhiên." Khương Vân Lạc vỗ vỗ ngực cam đoan.

Sơ Tranh kéo cửa ra đi vào.

Dựa theo lời Khương Vân Lạc nói, quả nhiên đã tìm tới cánh cửa thông với tầng hầm.

"Đang êm đang đẹp sao lại bị cúp điện, thật là... Cậu đi khởi động nguồn điện dự phòng đi."

Giọng nói của vú Hà từ xa xa truyền đến.

Ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân.

Nghe động tĩnh kia thì hình như là đang hướng tới chỗ cô bên này.

Sơ Tranh lập tức kéo cửa ra đi xuống dưới.

Tầng hầm chỉ một màu đen kịt, Sơ Tranh sờ soạng tìm một chỗ núp vào.

Có người cầm theo đèn pin đi xuống, Sơ Tranh có thể thấy lờ mờ bốn phía xung quanh, không gian này ước chừng chỉ rộng khoảng 20 mét vuông.

Người kia xuống tới rồi đi thẳng đến máy phát điện, khởi động máy phát điện xong, đèn tầng hầm ' bụp ' một cái sáng lên.

Sơ Tranh lùi ra sau một chút.

Đột nhiên, cô bỗng cảm thấy phía sau lưng mát lạnh.

Giống như lưng vừa dán lên một khối băng đang bốc lên khí lạnh vậy.

Đằng sau có người...

Không!

Phải nói là có quỷ.

Cộp cộp cộp ——

Bụp!

Tầng hầm một lần nữa chìm vào trong bóng tối.

Sơ Tranh bỗng nhiên quay người, đánh thẳng về phía sau.

Nắm đấm đánh trên mặt tường lạnh như băng, nhưng không có bất kì xúc cảm nào khác.

Sơ Tranh rời khỏi cái nơi chật chội hẻo lánh kia.

Cô cấp tốc sờ sang bên cạnh, bật đèn tầng hầm lên.

Chỗ vừa rồi cô đứng hoàn toàn trống rỗng, cái gì cũng không có.

Sơ Tranh đi qua một lần nữa, đưa tay sờ lên mặt tường, bề mặt bức tường hơi thô ráp, nhưng không có cảm giác lạnh như băng như vừa rồi.

Sơ Tranh nhìn mấy ngón tay đã bị ửng hồng lên.

Cô lạnh mặt vung vẩy bàn tay một chút rồi lại tiếp tục dò xét căn phòng dưới đất này.

Chỉ rộng có chừng này, chỗ để ẩn thân cũng không có mấy chỗ mới phải chứ.

Nhưng là quỷ thì không giống —— bọn họ có thể xuyên tường nha!!

"Vương bát đản, có thật thẻ người tốt kẹt ở chỗ này không thế?"

【 Đúng mà chị gái nhỏ. 】

Vương Giả lúc này ngược lại không có hố Sơ Tranh nữa.

Bằng không thì một hồi nữa Sơ Tranh bỏ gánh không làm, nó biết úp mặt vào đâu mà khóc đây.

"Ở đâu?"

【 Chị gái nhỏ, phiền chị tự lực cánh sinh một chút đi ~ 】 Vương Giả nói xong cũng off luôn, chỉ sợ Sơ Tranh sẽ tìm nó trao tặng thêm phiền phức.

"........."

Làm quỷ thì hay lắm đấy!!

Bà đây cũng từng làm rồi đấy!!

Sơ Tranh đi dạo mấy vòng trong tầng hầm, đồ vật nào cũng lật ra một lượt, nhưng cả cái bóng quỷ cũng không thấy.

Ngay vào lúc Sơ Tranh đang mải suy nghĩ, phía trên đột nhiên vang lên tiếng cãi vã.

Cách cả một cái tầng hầm mà còn có thể nghe thấy, có thể thấy được trận cãi lộn này kịch liệt cỡ nào.

Sơ Tranh khẽ khàng đi đến cửa tầng hầm dán vào nghe.

"Đại sư cái gì mà đại sư, đuổi cô ta ra!! Nơi này không cần cô ta!!" Đây là tiếng rống giận dữ của lão nhân.

Giọng Đới Tòng Vinh rất nhanh đã vang lên: "Gia gia, ông thử nghĩ xem Đới gia chúng ta đã bị những vật kia làm hại đến nhà tan cửa nát thế nào rồi?"

"Cái gì mà những vật kia, uổng cho anh đọc sách đã bao năm. Trên thế giới này làm gì có quỷ, anh bảo cô ta đi ngay, mấy người muốn tôi tức chết có phải không, việc của công ty cùng việc của em trai anh, tất cả chỉ là chuyện ngoài ý muốn!" Âm điệu lão nhân kia lại cao hơn.

"Ông nội, ông đừng nóng giận, để chúng cháu xem xem thế nào..."

"Cút! Bảo cô ta cút ngay!!"

"Gia gia!"

Giọng nói hơi kinh hoàng của Đới Tòng Vinh vang lên, tựa hồ là Đới lão gia vừa bị tức phát xỉu.

Sơ Tranh sờ lên cằm suy nghĩ.

Tình huống bình thường, hẳn là thế hệ trước mới là người càng tin vào những thứ này.

Làm sao đến Đới gia, lại đổi thành Đới lão gia kiên quyết không tin nhỉ?

Càng che giấu thì chính là càng có quỷ!!

Trước đó Khương Vân Lạc đã nói thế nào nhỉ —— lệ quỷ này cùng Đới gia có quan hệ nhân quả.

Sơ Tranh còn đang nghĩ ngợi, sau lưng lại phát lạnh.

Cô quay đầu lại, đằng sau vẫn chỉ là bức tường, trừ cái đó ra thì cái gì cũng không có.

Sơ Tranh từ từ đi xuống dưới, bà đây không tin không thể tìm ra con quỷ nhà anh!!

Sơ Tranh sục sạo toàn bộ tầng hầm một lượt, muốn nhìn xem có cơ quan nào không.

Nhưng ăn đầy một miệng tro bụi, mà cái bóng cơ quan vẫn không thể nhìn thấy.

Sơ Tranh bực bội đạp một đạp lên đồ vật bên cạnh.

Đừng để bà đây bắt được anh!

[Quyển 5][Edit] Xuyên nhanh: Nam thần, bùng cháy lên! | Mặc LinhWhere stories live. Discover now