khắc tử tử khắc nhớ. luquorus

Start from the beginning
                                    

KTTKN là câu chuyện biết cách chọn lựa vùng an toàn của mình, lúc đầu khi xán đưa tớ truyện thì tớ chỉ biết cười cười mà nhìn lại cái đề thi của cactus:

"tình cảm luôn là một bản nhạc buồn, bản thân cứ chìm đắm trong âm hưởng du dương của nó, thì liệu linh hồn anh có được thanh thản như em không?"

thứ nhất đối với đề thi có phần sơ hở này, thì truyện của cậu đã đạt hơn nửa kì vọng mà tớ nghĩ. Truyện không những an toàn ở đề thi là việc tự áp những cái chính được Xán chắt lọc qua đề thi, mà nó còn an toàn ở tình tiết mà cậu xây dựng để phục vụ cho hai phần ba cốt truyện được khai thác. Đó là một điểm nhấn của KTTKN rằng bạn chẳng phải lướt qua hai trang giấy để cập nhập cho một tình tiết có bài bản từ nguyên nhân, hình thành và kết quả, cảm nhận qua con mắt của ngôi thứ nhất.

Tớ thoải mái với ngôi thứ ba mà cậu dùng, và tớ nghĩ đó cũng là một tấm gỗ vững chắc để cậu bước lên. Ngay từ lúc đọc đến số la mã đầu tiên, cậu đã cho tớ nguyên nhân, sự việc xảy ra gói gọn trong phân đoạn nhỏ. Dẫu cho vậy, xuyên suốt dọc câu chuyện còn tồn tại nhiều sự hời hợt không đáng có. Ví như ngay đoạn la mã đầu, cậu vội vã, hấp tấp chỉ ra qua trình khiến nhân vật em đi, cái lòng căm ghét của nhân vật nàng nhưng mọi thứ chưa đủ để độc giả gợn lại điều đó tận khi đọc hết truyện. Cậu mau chóng đến với quá trình tình yêu nảy nở mà quên đi rằng chính cái cảm xúc của nhân vật như căm ghét, hay cái sự "điên rồ" mà em thích ấy, mãi chỉ chạm đến bề nổi mà không ăn sâu vào gốc rễ cảm xúc, hoặc ngay cả tác giả còn bị xao lãng bởi quá trình tình yêu được hình thành mà quên mất nhiều thứ khác.

Bên cạnh đó, có vài điểm khiến câu truyện tình yêu thuộc thể loại fantasy mất đi sức cuốn hút vì giả tưởng làm độc giả có phần hiểu lầm, ví như đoạn này

"Luquorus bỗng lặng thinh. Nàng đang ngẩn ngơ nhìn em sau làn sương trắng vẩn đục"

Nếu nhân vật em đã là "hồn ma" như cậu nói thì làn sương trắng vẩn đục sẽ thành sai ý, sai ý ở đây là đối diện với nhận vật em là "hồn ma" thì làn sương trắng vẩn đục liệu rằng có còn sử dụng được hay không.

Mọi việc sẽ không dừng ở đó, tớ từng nói cậu chưa biết tận dụng hết khả năng của mình, thậm chí khai thác sâu hơn về nội dung sao cho trình tự sự việc nên nghĩa mà hợp lý. Vì cắt xén nhiều nội dung mà câu chuyện bỗng có vài thứ chưa được rõ ràng, như là tình yêu của nàng cho em.

Nhiều khi tớ cứ ậm ừ rằng với ngôi thứ ba ấy, liệu rằng tác giả có cho nhân vật em lại quá ít đất diễn như thế không? Chiếm phân nửa cũng chỉ là vài những tình yêu mà độc giả kịp bắt được từ phía nhân vật nàng, nó khiến ngẩn đa số người đọc ngẩn ra. Ngẩn người cũng vì khi em gọi là yêu, thì người đọc lại chẳng rõ mà nhận là yêu. Với lượng truyện hơn 2k từ, và nội dung đã được đẽo gọt đi vài phần, thì cái chính nên câu truyện chính là tình yêu của emnàng. Tớ tiếc nhiều ở đoạn này khi cậu đang làm là diễn tả cái mù mờ của đôi họ, diễn biến có thể nói nhanh, nhanh nên khiến tớ chẳng thể cảm nhận cho xuôi rốt cuộc họ là tình cảm gì, là đơn phương hay có cả sự đáp lại của đối phương.

Tớ gọi tạm là sự tự nhận, cậu khiến độc giả tự nhận rằng họ đang yêu nhau, họ kề bên nhau và nghe nhau hát, kể cả sự hy sinh của nhân vật nàng và những gì mà nhân vật em trải lòng. Nhưng hóa ra sau tất cả, em vui vì thoát khỏi khổ cực bám trên em, giá mà ở đây tác giả nói thêm nhiều đau khổ mà em phải chịu thì câu chuyện sẽ sáng hơn cho bạn đọc ở đoạn đầu. Cậu chuyển đất diễn để phô bày tình cảm phía bên nàng là nhiều hơn, câu chuyện có xoay quanh nhân vật em nhưng những cái vuốt ve ấy khiến độc giả cứ đinh ninh dừng lại tình cảm đơn phương của nàng. Càng về sau, cái ranh giới rõ ràng giữa emnàng gần như được tiết lộ nhiều hơn, lúc ấy người đọc mới ngỡ ngàng rằng tình yêu hóa rõ là có sự đáp lại.

Chốt lại, cũng chỉ với sự mù mờ mà cậu để vào truyện mà đã có thể dựng nên cả hai tình cảm, hai thái cực khá nhau.

Nói thêm một điểm khiến tớ thêm một phần cười xòa là tên nhân vật trong KTTKN, Xán khá biết cách tận dụng mọi cơ hội của mình để viết nhanh cho tớ *cười*. Xét về nhân vật nàng, Luquorus đối với tớ là nhân vật chính của câu chuyện, nàng cho tớ cảm nhận sâu hơn về tình cảm, tớ nhận được sự dịu dàng của nàng, như cách nàng thích những thứ mà em có phần cho là điên rồ. Luquorus được xán khai thác nhiều về mặt nội dùng và tình cảm, vậy còn đối với nhân vật em. Tớ từng nói tớ tiếc ở cái mù mờ mà Xán đã vô tình để lại trong lúc viết truyện mà chưa kịp xử lý, dẫn đến nhân vật em chưa đọng lại cho tớ nhiều suy nghĩ. Không chỉ có thế, đôi khi tớ nhận thấy cả ích kỉ phía Lemoh, tác giả làm tối giản suy nghĩ của em, khiến em bỗng trở nên vô cảm, từ cách xưng hô, hoặc theo những khía cạnh khác, Lemoh và chiếc lồng sắt đã khiến em chẳng tại nào cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình.

Câu chuyện được có nhiều giả thiết, nhưng lại có quá nhiều kết luận để mà quay về điểm then chốt cuối cùng, cậu vô tình rơi vào nhiều bẫy và loay hoay trong nhiều cách để tháo chiếc bẫy trên chân mình và việc đó đang ảnh hưởng lớn đến truyện, một lỗ hổng trong chắt lọc tình huống và cách giải quyết những tình huống đó.

Cuối truyện có nhắc tới bài Đại Ngư, Xán đã chọn bài hát hợp với truyện, hợp với đề thi lần này theo cảm nhận của riêng Xán. Cậu đã tìm và diễn tả được tình yêu buồn ở đây là bên nhau nhưng chẳng thể chạm vào nhau, trong cái cái khao khát của nhân vật nàng muốn chạm vào em như thế nào cũng đồng thời được cậu biểu đạt qua ấy. Quãng thời gian mà người cá trao cho em, hy sinh tuổi thọ của mình để cho tình yêu này, khuôn mặt gầy và mệt mỏi là hình ảnh sáng giúp cậu ăn điểm, và đặc biệt hơn, sự ra đi của nhân vật em và sự đơn độc của nàng cũng chính là câu hỏi thanh thản được không của đề thi lần này.

Có thể nói, Xán hoàn thành trong việc cảm nhận lẫn tính bám sát vào đề rất cao, thêm nữa, tuy trong thời gian event xảy ra vài sự thay đổi nho nhỏ cũng không khiến cậu bỏ đi thời gian mà cậu đã hẹn với tớ. Khắc tử tử khắc nhớ vừa là câu chuyện lạ từ cái tên lẫn tình yêu giữa em và nàng, vừa là câu chuyện Xán đã làm tốt trong đợt thi lần này, được làm bạn cùng cậu và tham gia event là một vinh hạnh của tớ, một lần nữa cảm ơn cậu.

8/2/2019

Cùng với truyện của @Luquorus

warwoh

warwoh end in redinvlack; reviewWhere stories live. Discover now