Hướng Nam thấy bà chủ Hủy đang nhìn tờ báo trong tay y, trong lòng liền “lộp bộp”.

Bị bà chủ bắt gặp làm việc riêng trong giờ làm, không cần nói, chắc chắn rất xấu hổ.

Hướng Nam ngượng ngùng gấp tờ báo lại.

“Anh lại đây.”

Bà chủ Hủy bỏ lại một câu, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc.

“Tâm trạng bà chủ hôm nay không tốt.” Tiểu Lam vỗ vai Hướng Nam: “Tự mình cầu phúc đi.”

Hướng Nam nghe vậy, sầu não.

Hướng Nam vừa đi vào, còn chưa kịp tự kiểm điểm bản thân, bà chủ Hủy đã lấy ra một phong bì đưa y.

Y mở ra nhìn, bên trong toàn là tiền.

Trán Hướng Nam lập tức nhăn lại.

Tiền lương phải phát cùng lúc với mọi người, phát riêng thế này, chẳng lẽ…

“Tôi bị đuổi việc sao?”

“Sao cơ?”

Bà chủ Hủy vừa đặt mông xuống ghế nghe thấy vậy liền ngẩn ra.

Cô hỏi: “Có ý gì?”

Hướng Nam chỉ chỗ tiền trong tay, bà chủ Hủy lúc này liền rõ, cười nói: “Anh hiểu nhầm rồi.”

“Khoảng thời gian anh không ở đây bọn họ có đăng ký số tài khoản ngân hàng, thế nên tiền lương của bọn họ là do kế toán trưởng kết toán, đồng loạt gửi qua ngân hàng. Anh lúc đó không đăng ký số tài khoản, sau này lại quên bảo anh thêm vào, thế nên tôi đành phải đưa cho anh thế này.”

“À.”

Hướng Nam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhão.

Cũng may chưa bị đuổi việc.

Bằng không, nếu bị thất nghiệp, phòng ở cho nhân viên bị thu hồi, chứng minh thư cùng hành lý đều để ở chỗ Mạc Dương, Hướng Nam dù nhận được tiền cũng không thể thuê trọ ở, không chốn để đi.

Hướng Nam gật đầu, hỏi cô: “Vậy tôi có thể đi chưa?”

“Chưa được.” Bà chủ Hủy quen thuộc cầm lấy hộp thuốc lá bằng gỗ có chạm khắc nổi trên bàn, lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, nói: “Tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với anh.”

Sau đấy, bà chủ Hủy không tìm được bật lửa, hỏi Hướng Nam: “Có lửa không?”

Lời vừa nói ra, bà chủ Hủy liền cảm thấy mình hỏi thật thừa. Vì cô đột nhiên nhớ ra, Hướng Nam không hút thuộc.

“Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.”

Hướng Nam biết bà chủ Hủy nghiện thuốc lá nặng, nhẹ giọng khuyên một câu. Bà chủ Hủy thấy không có lửa, liền đặt điếu thuốc xuống.

“Dưới tên tôi có một cửa hàng đồ trang sức phụ nữ, chuyên bán nữ trang đá quý các loại. Chỗ đó vốn có hai cô gái trông coi, có điều một người sắp phải sinh, nên nghỉ đẻ rồi, thể nên định chuyển anh qua bên đó, làm thay ba tháng.”

Bà chủ Hủy nói rồi nâng mắt lên nhìn, hỏi Hướng Nam: “Anh thấy thế nào?”

Hướng Nam nhíu mày.

ĐẠI THÚC ĐỪNG HÒNG CHẠY (ĐẠI THÚC BIỆT TƯỞNG ĐÀO)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें