CHƯƠNG 28 TẢO HỒN VÂN TRIỂN

Bắt đầu từ đầu
                                    

Trần Thông liên tục lắc đầu, "Ai nha Ngũ gia, bí thuật Mao Sơn cùng lắm chỉ là đốt người giấy hóa vàng mã chứ làm sao có thể đốt người thật được?"

"Vậy Tam Nguyệt Trai cùng phái Mao Sơn các ngươi rốt cuộc là có thù truyền kiếp gì?" Lâm Dạ Hỏa cũng hỏi.

"Tam Nguyệt Trai nguyên bản không phải là môn phái Tây Vực mà là đồng môn bị phái Mao Sơn đuổi ra khỏi Trung Nguyên." Trần Thông đành phải cố gắng giải thích một cách đơn giản nhất cho mọi người nghe, "Nói cho dễ hiểu một chút, năm đó hai phái vì tranh quyền đoạt lợi nên chém giết lẫn nhau, bên phía Trích Nguyệt đấu không lại môn phái của Đào Minh sư huynh ta, sau đó tên này bị ma xui quỷ khiến giết rất nhiều người qua đường vô tội, mưu toan hãm hại sư huynh ta. . . Kết quả việc này bị sư huynh ta phát hiện."

Nghe đến đây, Bạch Ngọc Đường liền nghĩ tới hình ảnh mà Tiểu Tứ Tử nhìn thấy, hẳn chính là chuyện này đi. . .

"Sư huynh của ta đàm phán với Trích Nguyệt, chỉ cần Trích Nguyệt từ nay về sau rời khỏi võ lâm Trung Nguyên thì không đem chuyện hắn gây nên nói ra ngoài." Trần Thông tổng kết lại, "Kết quả chính là Trích Nguyệt từ đó về sau biến mất, đến Tây Vực sáng lập nên Tam Nguyệt Trai, mà phái Mao Sơn cũng mai danh ẩn tích, bắt đầu không tiếp xúc với võ lâm Trung Nguyên nữa."

Bạch Ngọc Đường cùng Lâm Dạ Hỏa nghe xong, hai người đều cau mày.

Tiểu Lương Tử vẫn luôn đứng bên cạnh nghe, người nhỏ nhưng trí không nhỏ, lập tức ngước mặt lên hỏi, "Trích Nguyệt chính là kẻ giết người! Vì sao lại không công khai tội ác bắt ông ta đền mạng?! Dựa vào cái gì lại thả ông ta đi?"

Lâm Dạ Hỏa gật đầu, "Ta cũng cảm thấy giao dịch này rõ ràng phái Mao Sơn chịu thiệt rồi!"

"Có phải còn điều kiện khác nữa không?" Bạch Ngọc Đường hỏi Trần Thông.

Trần Thông do dự một chút, bất đắc dĩ lắc đầu, "Ta vốn cũng chẳng để ý đến chuyện của phái Mao Sơn, tất cả đều do sư huynh ta định đoạt, năm đó người ra quyết định cũng là sư huynh của ta. . ."

Trong lúc đang nói chuyện, một đội quân Hoàng thành khác cũng chạy đến, người giang hồ thấy quan binh đến nhiều, liền ném cho nhau ánh mắt ra hiệu rồi đều tạm thời tản đi, chỉ để lại mấy tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai quỳ ở đó khóc than cho sư tổ của họ.

Triển Chiêu đứng cách đó không xa, Công Tôn cau mày nghiên cứu đám tro hình người bị đóng băng dưới đất.

Giả Ảnh nhảy từ trên nóc nhà xuống hồi bẩm với Triệu Phổ, "Vương gia, bắt được mấy người."

Triệu Phổ gật đầu, ý bảo hắn dẫn người đến cho Triển Chiêu xem thử.

Triển Chiêu đi theo Giả Ảnh cùng đi về phía quân Hoàng Thành, khi đi ngang qua bên cạnh mấy tiểu đồ đệ, Triển Chiêu bỗng nhiên dừng bước.

Mấy tiểu đồ đệ Tam Nguyệt Trai thấy Triển Chiêu đứng lại bên cạnh, đều ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt mơ hồ mang theo thù hận.

Triển Chiêu đương nhiên có thể hiểu được, dưới góc nhìn của Tam Nguyệt Trai, là phái Mao Sơn hại chết sư tổ của họ, mà phủ Khai Phong lại là đang bao che cho phái Mao Sơn.

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ