Chương 72: Sở Chi Quân

484 27 2
                                    

Tý chí ngọ thất số, giáp phùng canh vi sát, giáp chí canh thất số. Số trung lục tắc hợp, thất tắc quá, cố tương xung kích vi sát dã - Tý ngọ tương xung (1)

Hai vị nữ tử âm thầm đánh giá đối phương, trong mắt bắt đầu tính kế, không ai dự định mở miệng trước

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Hai vị nữ tử âm thầm đánh giá đối phương, trong mắt bắt đầu tính kế, không ai dự định mở miệng trước. Trầm mặc một lúc, cuối cùng 'Hồng Kiều' cười nhẹ, nói: "Không ngờ các ngươi lại đến đây, bởi vì Vân chú phải không?"

Mộng Linh nhìn chằm chằm 'Hồng Kiều' , trong mắt tràn đầy đề phòng, nàng cảnh giác nói: "Phải thì sao? Mà không phải thì sao?"

'Hồng Kiều' che miệng khẽ cười, nói: "Nếu phải thì ngươi có thể trở về, chú thuật vẫn chưa thành công. Nếu không phải, như vậy ngươi cũng có thể đi trở về, ngươi đấu không lại Hồ sinh, hắn luôn tính trước ngươi một bước...Cô nương ngươi sẽ thất bại thôi."

Mộng Linh: "Ngươi!"

Mộng Linh đảo đảo đôi mắt đẹp, hỏi: "Các hạ là thần thánh phương nào?

'Hồng Kiều' sửa sang lại mái tóc một chút, nguyên bản một đầu tóc đen, hiện giờ lại trắng như sương tuyết, tựa hồ thác nước bạc rũ dài sau lưng. 'Hồng Kiều' vung tay phải, trong tay xuất hiện một cây phất trần, nàng lười biếng nhìn Mộng Linh nói: "Ta là ai không quan trọng, nhưng ngươi xuất hiện vào lúc này, tức là đã có tư cách cùng ta thực hiện giao dịch. Hiện tại Hồ Duyệt đã bị ta phong ấn, chỉ cần ngươi đáp ứng điều kiện của ta, thì dù hắn không thể thật sự chết đi nhưng cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Hay là... ngươi muốn ta đem hắn giao cho ngươi?"

Mộng Linh trong mắt lóe ra một tia hung ác, nhưng sau đó liền cười hỏi: "A? Nói như vậy nghĩa là ngươi đã nắm được sinh tử của Hồ Duyệt trong tay? Điều này thật sự khiến ta bắt đầu tò mò giao dịch của các hạ là như thế nào?"

'Hồng Kiều' không để tâm đến toan tính của Mộng Linh, nàng ngồi trên ghế đá nói: "Ngươi không toàn tâm với Huyền Minh Tử, chỉ nói về sinh tử phù lại không quan tâm nhiều về Cục. Phần tâm tư này tuy chính xác nhưng lại có vẻ vụng về."

Mộng Linh nói: "Ngươi nói như vậy, chứng tỏ..."

'Hồng Kiều' đánh gãy lời nàng, nói: "Bớt nói những điều vô vị, hiện tại không còn thời gian cho ngươi tự hỏi nhiều lời."

Mộng Linh cười nhạo một tiếng : "Ha? Ngươi lại..."

Bỗng nhiên Mộng Linh cảm thấy ngực mình tê rần, máu trào ra từ khóe miệng. Nàng che miệng, cơ hồ đứng không vững. Lảo đảo được vài bước, cuối cùng vẫn ngã xuống mặt đất. Nàng một tay chống đất, một tay ôm lấy ngực như đang muốn vỡ vụn, nàng nhanh chóng liếc mắt nhìn mu bàn tay của mình, những hoa văn trên tay...: "Sao có thể?"

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now