Chương 69: Vân chú 3

278 16 4
                                    


Tả Nhất Kỳ đảo mắt suy nghĩ, nhưng sau đó liền sảng khoái đáp ứng: "Công tử mời nói. Nếu như trong khả năng, học sinh nhất định sẽ không chối từ."

Hồ Duyệt: "Ta muốn tiên sinh vây khốn Sở Giác. Ngày mai, tuyệt đối không thể để y đến được Quan Tình Trai."

Tả Nhất Kỳ trầm mặc thật lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn Hồ Duyệt nói: "Công tử...Điều này, chỉ sợ học sinh khó có thể làm được."

Hồ Duyệt: "Tiên sinh hiểu lầm, ta cũng không thật sự muốn tiên sinh phải ngăn chặn Sở Giác, mà chỉ cần đi trì hoãn động tác của y để kéo thời gian là được."

Tả Nhất Kỳ hơi nghiêng đầu, hắn hỏi: "Y là hầu gia, còn học sinh chỉ là một sư gia nho nhỏ, công tử hình như đã quá xem trọng học sinh rồi."

Hồ Duyệt nói: "Không, ta chỉ cần tiên sinh nói với y một câu."

Trong mắt Tả Nhất Kỳ hiện lên một tia nghi hoặc, Hồ Duyệt sờ sờ gáy, giải thích nói: "Chỉ cần nói với y rằng Hồ Duyệt không có ở Quan Tình Trai là được."

Tả Nhất Kỳ hỏi: "Là ý gì?"

Hồ Duyệt: "Điều này tiên sinh không cần quan tâm. Tiên sinh hỏi nguyên nhân, y ngược lại có thể từ trong miệng của ngươi biết được tình hình thật sự. Chỉ cần ngươi cũng không biết sự thật thì y mới có thể mắc mưu."

Tả Nhất Kỳ xấu hổ cười gượng, sau đó từ chối nói: "Tuy rằng học sinh rất muốn trợ giúp công tử nhưng bởi vì trước kia ta từng nhúng tay vào một số việc, khiến cho hầu gia thập phần không vui. Nếu ta hiện tại lại mơ màng hồ đồ nhúng chân vào, chỉ sợ thật sự gánh không nổi cơn giận của hầu gia."

Hồ Duyệt nói: "Tiên sinh yên tâm, điều ngươi làm hết thảy đều vì để giữ tính mạng cho hầu gia nhà ngươi chứ không phải vì một thảo dân là ta."

Tả Nhất Kỳ không lộ thanh sắc nói: "Ở trong tâm hầu gia, tính mạng của công tử còn quan trọng hơn cả quốc gia."

Hồ Duyệt không nói thêm lời nào, Tả Nhất Kỳ cũng không nói. Hai người đối diện, tựa hồ đang thử, lại tựa suy tư. Cuối cùng Tả Nhất Kỳ chắp tay bái thật sâu, nói: "Ta sẽ tận lực thử một lần, nếu như thật sự là vì hầu gia."

Hồ Duyệt khẽ gật đầu, Tả Nhất Kỳ nghiêng người bước qua Hồ Duyệt, còn Hồ Duyệt thì vẫn như cũ đứng yên bất động, chờ Tả Nhất Kỳ đi được một lúc, hắn mới che miệng bắt đầu bật cười, lẩm bẩm nói: "Mạng của ta thì có đáng giá gì chứ? Tính mạng của một người như ta...chẳng qua chỉ là một trò đùa mà thôi."

Hồ Duyệt che cánh tay của mình lại, hắn quay đầu nói: "Ngươi còn đứng đó?"

Hồng y nữ tử đứng phía sau hắn, trong tay cầm một chiếc dù màu đen che hơn nửa khuôn mặt, cũng không biết hiện tại biểu hiện của nàng như thế nào. Thanh âm lạnh băng vô tình, nàng nói: "Ta chỉ đến xem, xem ngươi rốt cuộc nhớ được bao nhiêu sự tình."

Hồ Duyệt quay đầu, hướng đi thẳng về phía hồng y nữ tử, nàng vội vã thối lui cố gắng duy trì khoảng cách với Hồ Duyệt.

Nàng nói: "Mục đích của ta ngươi hẳn đã rõ."

Hồ Duyệt: "Ngươi biết nguồn gốc của Vân chú sao?"

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now