Chương 62: Tháp trung kính 4

346 19 1
                                    


Trên quan tài không có bất cứ cây đinh nào, hơn nữa phía dưới tựa hồ còn đè lên thứ gì đó. Hồ Duyệt đẩy đống giấy ra, phát hiện quan tài chặn lên một lá cờ thật lớn. Cờ bố chỉ lộ ra một góc nhưng Hồ Duyệt lập tức nhận ra thứ này. Đây chính là cờ chiêu hồn. Nhưng cờ chiêu hồn hẳn là phải đặt ở trên quan tài, tại sao hiện tại lại bị đè ở phía dưới.

Hồ Duyệt không biết ở trong quan tài rốt cuộc có thứ gì. Khi hắn xem xét đồ án trên quan tài, phát hiện đồ án miêu tả rất nhiều loài điểu thon dài, điểu này nhìn như phượng hoàng lại như nhánh cây, ngang dọc đan xen. Hồ Duyệt đứng lên, hắn cũng không mở quan tài ra, sau đó tiếp tục đi về phía trước.

Đột nhiên, Hồ Duyệt nhớ tới điều gì đó, hắn gấp rút quay trở lại, vội vàng chạy đến nhìn đồ án trên quan tài. Phượng hoàng trong đồ án hình như hắn đã từng thấy ở đâu đó. Hồ Duyệt nhận ra đây chính là một tấm bản đồ, những con phượng hoàng ngang dọc đó sẽ hợp thành một con đường hầm.

Lúc này, từ trong quan tài đột nhiên phát ra tiếng cười, thanh âm thê lương khủng bố, bởi vì cách lớp gỗ thô cực kì dày khiến thanh âm càng trở nên quái dị. Hồ Duyệt lảo đảo ngã về phía sau, vừa định đứng lên đã bị một bàn tay đè bả vai lại.

Hồ Duyệt dùng dư quang nhìn lên bả vai mình, phát hiện bàn tay này không khác gì tay của cương thi. Cơ hồ ngay lập tức, hàn quang trong mắt Hồ Duyệt lóe lên, nghiêng người áp chế ném người nọ ra, đồng thời chuyển mình, cơ thể như liễu diệp nhảy lên không, thối lui về phía sau.

Người phía sau đã sớm không thấy đâu, bốn phía vẫn tràn ngập những mảnh giấy trắng chậm chậm rơi, không gian vừa tĩnh vừa động hình thành nên một loại cân bằng yếu ớt. Hồ Duyệt đứng thẳng tại chỗ, hắn biết động tác vừa rồi của mình cơ hồ đã dùng hết toàn bộ khí lực còn lại. Nếu gặp phải công kích một lần nữa, chỉ sợ hắn sẽ vô pháp chống cự.

Bỗng nhiên trong gió truyền đến một hồi trống. Hồ Duyệt lắng nghe, tiếng trống này giống như một loại nghi thức cổ xưa, ở phía xa xa còn có bóng người cùng ánh lửa.

Tiếng trống càng ngày càng gần, làm mặt đất đều chấn động, hướng gió cũng vì thế mà thay đổi. Chỉ nghe thấy tiếng trống càng ngày càng vang, lục phủ ngũ tạng Hồ Duyệt tựa hồ cũng quay cuồng, phảng phất như bị tiếng trống kịch liệt này chấn động đến sinh đau. Rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, Hồ Duyệt phun ra một ngụm máu tươi, sau liền ngã trên mặt đất, không còn đủ sức lực để đứng lên.

Hồ Duyệt căn bản không tìm được nơi tiếng trống nơi phát ra, hắn cần toàn lực tĩnh tâm ổn định lại, nhưng tiếng trống dồn dập như ma âm, tấn công tâm trí Hồ Duyệt, làm hắn dần trở nên điên cuồng. Hắn ôm đầu, lâm vào tuyệt vọng. Nhưng trong tâm trí Hồ Duyệt lúc này lại xuất hiện rất nhiều hình ảnh, có cảnh tượng vẫn còn nhớ rõ, số còn lại tựa hồ chính là những kí ức hắn đã quên mất.

"Ngươi phải nhớ kỹ thân phận của mình!"

"Ngươi làm như vậy chính là đặt mình vào cảnh vạn kiếp bất phục."

"Ngu xuẩn, ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được, nhưng thế nhân ngu dốt tham lam, bọn chúng sẽ thế nào?"

"Ngươi đi đi...đi rồi thì đừng bao giờ quay trở lại."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now