Chương 82: Tàn Mai Chủ Nhân (3)

123 11 2
                                    

Mà chuyện lạ ở nơi này cũng bắt đầu xảy ra. Huyền Minh Tử vốn vẫn nghiêm túc tuân theo thuật bát môn độn giáp tiến về phía trước, nhưng hiện tại hắn tựa hồ chỉ dựa vào bản năng mà đi. Điều kỳ lạ là thiên lôi vẫn tuyệt nhiên không giáng trúng người hắn.

Ánh mắt của Huyền Minh Tử, không còn giống như lúc giả vờ nói chêm chọc cười hay lúc trở về tính cách thật sự âm hiểm sắc bén, tất cả đều không còn nữa. Ánh mắt của hắn hiện tại như trở về mười mấy năm trước, lúc hắn chỉ mới là cậu thiếu niên còn chưa nhược quán, hoảng hốt bất an khi vừa thoát khỏi đại nạn đổ lên đầu cả dòng tộc.

Huyền Minh Tử hiện tại đã biến thành một thiếu niên mười mấy tuổi, y phục vừa rộng vừa dài khiến hắn bước đi khó khăn. Hắn vươn tay ra, như muốn bắt lấy thứ gì đó.

Ngay lúc này, hắn bất chợt nghe thấy giọng của ai đó vang lên: "Dừng lại!"

Huyền Minh Tử quả thật ngừng tay lại, cả người hắn cứng đờ. Lúc này, một đạo sấm sét đánh xuống trước mặt hắn. Cũng vậy, chỉ còn thiếu một bước nữa hắn sẽ đến được trung tâm phận pháp.

Huyền Minh Tử quay đầu, sau lưng hắn là một người chưa từng xuất hiện. Toàn thân người kia đều là máu, trên bụng còn có một vết thương sâu đến độ nhìn thấy cả xương. Đây chắc chắn không phải là người sống. Khuôn mặt tiều tụy này từng xuất hiện nhiều lần trong giấc mộng của Huyền Minh Tử, như một quỷ hồn ám lấy hắn. Nhưng giờ khắc này, khi thật sự xuất hiện trước mặt, hắn lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ có đau lòng, cảm giác đau đến độ muốn gào thét lên.

Ngay lúc Huyền Minh Tử đang do dự, một trận đau đớn truyền đến khắp người hắn, hắn kêu lên một tiếng, ngã quỵ xuống mặt đất. Trên bụng xuất hiện một vết thương giống hệt người kia. Người kia cau mày, bước đến bên cạnh Huyền Minh Tử thở dài một hơi, vẻ mặt tràn ngập thương tiếc.

Huyền Minh Tử chỉ kịp nhìn xuống bụng, hắn cư nhiên dùng kiếm tự đâm chính mình. Nếu người kia không hét lên bảo hắn dừng lại, có lẽ hắn đã thật sự đâm xuyên qua rồi.

Huyền Minh Tử động động ngón tay, đây đã là sự chống cự duy nhất hắn có thể làm được lúc này. Hắn mở to mắt nhìn người kia, nhưng làm cách nào cũng không nhìn rõ được tướng mạo. Hắn dường như chỉ ngửi được một mùi hương, mùi hương quen thuộc với hắn từ rất lâu về trước.

"Ngươi cũng chỉ là một người phàm.."

Huyền Minh Tử phun ra một ngụm máu, hắn nghiêng đầu, muốn nhìn rõ gương mặt người kia, hắn cảm giác bản thân được bế lên, người kia rất gầy, thật sự rất gầy. Nhưng lại làm cho Huyền Minh Tử có một cảm giác an toàn kì lạ. Hoảng sợ cực độ và cực kì an tâm, hai cảm giác vốn không thể đồng thời xuất hiện thế nhưng đều dừng lại trong tim hắn.

Huyền Minh Tử bất lực cười, nụ cười mang cảm giác cay đắng, nhưng lại càng khiến người khác đau lòng.

Người kia nói: "Mười mấy năm nay, ngươi nỗ lực tranh đấu, đến giờ phút này, ngươi vẫn là vì bản thân. Tất cả đều là số mệnh, là định cục. Ngươi có cam tâm tình nguyện không?

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ