Chương 90: Càn Khôn Nhất Vấn (3)

109 7 0
                                    

Hồ Duyệt đã hiểu được tất cả, Sở Giác có lẽ là một trong Cửu Nguyên. Năm đó, y đã đồng ý với câu trả lời của hắn, nhưng không toàn bộ. Nên Hồ Duyệt có thêm ba trăm năm, còn Sở Giác trở thành người chứng kiến, dùng chiếu thư trên người Tả Nhất Kỳ để đến nhân gian, trở thành Triệu dân, "Sở quân" của vương triều. Trong ba trăm năm, y hoá thành Tàn mai chủ nhân, dẫn Hồ Duyệt nhập Cục, nhưng hắn phát hiện ra điều bất thường nên đã rút lui. Lúc này, Sở Giác đã thật sự xuất hiện trước mặt hắn, để hắn sống tại Quan Tình Trai, nhưng vì động tình, lại hộ Duyệt mười năm. Cho đến hiện tại, hồn phách của Sở Giác không thể tiếp tục tồn tại trên nhân gian, cuối cùng quy vị Cửu Nguyên, tất cả quay lại lúc ban đầu.

Hồ Duyệt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất, có lẽ là nguyên linh thượng cổ do tám vị Thần Minh còn lại hợp thành, cho nên gọi là Thái Nhất. Sở Giác khi trở về Đông Hoàng Thái Nhất, trên đời này đã không còn Sở Giác nữa. Y luôn nói mọi thứ là Thiên ý, che dấu tất cả, nhưng lại vì tình mà bảo hộ, che chở cho Hồ Duyệt. Mười năm này phải chăng cũng là Thiên ý? Tình cảm của Sở Giác chẳng lẽ cũng chỉ là thuận theo định số, không hề có chút ý thức của bản thân ở bên trong? Hồ Duyệt đột nhiên cảm thấy hoảng hốt, nhưng hắn hiện tại không thể hỏi được nữa. Vị Thần Minh kia chỉ lạnh lùng như một toà núi ngồi trước mặt hắn.

Hồ Duyệt đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ không liên quan, Sở Giác nâng tay rót rượu vào hai chiếc hồ lô treo trước cổng Quan Tình Trai cho hắn, gương mặt vui vẻ tự đắc. Trong lòng Hồ Duyệt không kìm được cười nhẹ, sao lại có thể vô tình được chứ?

Hồ Duyệt nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó nói: "Duyệt có thể trả lời."

Lúc này, Thiên nhạc ngừng vang, cánh chim ngừng vỗ, bốn phía quay về sự tĩnh lặng. Hồ Duyệt mở mắt, đáp: "Thiên, vô tình. Người, hữu tình. Nhưng Thiên có thể vì người mà hữu tình, người có thể vì Thiên mà vô tình. Nhân chi đạo, ắt đều hữu tình, Thiên chi đạo, ắt đều vô tình. Nhưng nhân đạo cũng là một loại Thiên đạo. Vì vậy, Thiên có thể vì nhân đạo mà hữu tình."

Lời này vừa nói xong, tôn giả đeo mặt nạ bắt đầu có biến hoá, nhưng dường như có điều gì đó ngăn chặn sự biến hoá này. Lúc này, các vị trí vốn trống không bên cạnh Thái Nhất xuất hiện thêm vài vị, cũng không biết bọn họ xuất hiện như thế nào.

Hồ Duyệt đứng dậy, chắp tay sau lưng, lại thẳng thắn nói chuyện như lúc ở Quan Tình Trai: "Ba trăm năm đến hiện tại, Thượng Hoàng không phải đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Một trong Cửu Nguyên, cùng ta bước vào trần thế quan sát tình của thế gian, chẳng lẽ không thể chứng minh lời của ta nói hay sao?"

---

Lúc này, Tả Nhất Kỳ đã hiểu ra, tất cả đều nằm trong sự tính toán của Sở Giác, khối thân thể này hắn không thể mang đi, tất cả đều chỉ là sự tự mãn của bản thân, nếu cứ cố chấp giữ lấy thân thể này thì chỉ có thể bị vây chết ở nơi đây.

Điểm tựa duy nhất còn lại của hắn là Âm Dương Ngư được gọi ra bằng sức mạnh của Sở Giác. Hắn cố gắng cử động thân thể nhưng vẫn bất lực, hắn một lần nữa cảm nhận được cái chết, như lúc ban đầu khi hắn chỉ là một khối thi thể. Mai phi nhìn hắn, có chút không nỡ, nói: "Tiên sinh quãng đường cuối cùng, chỉ đi đến đây thôi. Ba trăm năm lịch sử đã thay đổi, mà tiên sinh là người vốn dĩ không nên tồn tại ở nơi này. Hiện tại chỉ có hai con đường, một là nguyện làm trung thần rời khỏi thế gian, hai là cố chấp giữ lấy thi thể này, cuối cùng chỉ có thể biến thành một con quái vật."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now