Chương 92: Quy Lai Khứ (Quay Trở Lại)

305 13 7
                                    

"Chính thị Giang Nam hảo phong cảnh
Lạc hoa thời tiết hựu phùng quân."
Đường - Đỗ Phủ

(Dịch nghĩa:
Chính khi phong cảnh đẹp nhất ở Giang Nam,
Giữa mùa hoa rụng, lại gặp được người.)

---

Mỗi năm một lần bên bờ sông Kim Thuỷ, người ta sẽ tổ chức tham quan vườn Quỳnh Lâm. Liễu xanh hai bờ lả lướt, trên cây treo đầy lụa là gấm vóc, một ngày mới lại bắt đầu, lúc này, đường phố đã vứt bỏ dáng vẻ ủ rũ ảm đạm ngày đông, khoác lên mình chiếc áo gấm mùa xuân, cảnh sắc đẹp đẽ như hoạ.

Nơi đây ngày thường đều không cho dân chúng ra vào, mà hôm nay, mùng một tháng ba, tự nhiên mở cửa chào đón điềm lành, cho phép dân thường đến du xuân ngoạn thủy, không khí trong lành, ngồi bên bờ sông cũng không cảm thấy ý lạnh, giữa dòng người lui tới, so với đầu xuân còn náo nhiệt hơn. Chim yến xuyên qua cành liễu, líu ríu dung hoà vào dòng người huyên náo.

Một vị hồng y mỹ nhân xinh đẹp dịu dàng, phong tình vạn chủng chậm rãi bước ra từ con thuyền đậu bên bờ sông, bên cạnh là một tiểu nha hoàn thông minh lanh lợi. Hai người hoà vào sắc xuân, tựa như một bức 'Đạp xuân mỹ nhân đồ' sống động sặc sỡ. Như hoa mỹ quyến, tựa thủy lưu niên.

Tiểu nha hoàn trong tay cầm một chiếc giỏ, dìu nữ tử ở bên cạnh nói: "Tiểu thư, người xem phong cảnh ở đây thật đẹp, tiếc là chúng ta không mang theo tì bà, nếu không ở đây tấu một khúc, quả thật phong nhã a."

Nữ tử tay cầm quạt xếp, mỉm cười: "Lần sau đem đến cũng không muộn. Tiểu Anh muội đừng chạy lung tung, va phải người khác thì sao?"

Tiểu Anh miệng liên tục dạ, nhưng vẫn tiếp tục nhảy nhảy chạy chạy không hề để tâm đến lời của nữ tử, xem kìa, lời này linh nghiệm rồi. Va cả người vào người ta, còn làm ngã luôn người kia. Nữ tử nâng váy, vội vàng bước tới đỡ người kia dậy, một bên trách cứ nha hoàn của mình: "Ai ya, kêu muội đừng chạy lung tung, xem kìa! Va vào người khác rồi, vị công tử này có bị thương không? Tiểu Anh, mau đến xin lỗi!"

Nữ tử cúi đầu nhìn, dù bị ngã ra đất nhưng đây quả là một vị công tử dung mạo tuấn lãng như trích tiên, khí độ bất phàm, lại mang chút vẻ lười nhác đạm mạc. Nhưng đôi mắt phong lưu của hắn vẫn nhắm chặt, tựa hồ không thể nhìn thấy gì.

Nữ tử chăm chú nhìn đối phương đến phát ngốc, đối phương tự mình mò mẫm xung quanh tìm gậy trúc, Tiểu Anh cũng vội chạy qua dìu, nàng vươn tay huơ huơ trước mặt người kia, không chút phản ứng, nhưng trên môi vẫn luôn treo một ý cười. Hắn nói: "Không sao, không sao. Ta là một kẻ mù, ở đây nghe tiếng liễu đến say mê rồi, va phải hai vị cô nương."

Nữ tử chỉ ngây ngốc nhìn người kia, nàng muốn nói: "Công tử..."

Lúc này, từ phía sau truyền đến một tiếng gọi: "Kiều nhi, xảy ra chuyện gì rồi à?"

Nữ tử lúc này mới hồi hồn lại, nói với nam tử ở phía sau: "Tướng công, Tiểu Anh lỗ mãng, va phải vị công tử này."

Lúc Hồng Kiều đang trả lời, Hồ Duyệt cũng đã tìm được gậy trúc của mình, hắn phủi phủi bụi bặm trên người, ôm quyền hành lễ: "Ai ya, phu nhân khách khí rồi, là do ta thất thần trước, Tiểu Anh cô nương không sao là tốt rồi."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now