Chương 68: Vân chú 2

257 15 1
                                    


Hồng Kiều dùng toàn lực kéo Tiểu Anh vào phòng, hai người đều bật ngã trên mặt đất, nàng phát hiện Tiểu Anh vẫn chưa chết, chỉ là trên người bị khắc rất nhiều đồ án hình Vân cổ quái. Tiểu Anh gượng gạo duy trì một nụ cười quỷ dị, mở to mắt chớp chớp nhìn Hồng Kiều, ý muốn bảo Hồng Kiều chạy mau, không cần lo cho nàng.

Mặt Hồng Kiều bị dọa trắng bệch, vừa khóc vừa ôm Tiểu Anh, nàng bỗng nhiên nghĩ đến Hồ Duyệt, sau đó cúi đầu dùng tay lau vết máu trên mặt Tiểu Anh, nói: "Tiểu Anh chớ sợ, Tiểu Anh chớ sợ, ta mang ngươi đi tìm Hồ công tử... Hắn, hắn nhất định sẽ giúp ngươi, hắn nhất định có biện pháp!"

Hồng Kiều vừa nói vừa dùng toàn lực đem cánh tay Tiểu Anh khoác lên cổ mình, một tay vòng qua ôm lên eo nhưng bất đắc dĩ đi không được vài bước, cả hai lại ngã lăn ra trên mặt đất, Hồng Kiều thở gấp nhưng hiện tại nàng rất sợ, chỉ có thể kéo Tiểu Anh đang thoi thóp đến đặt lên giường, theo sau đặt ngọc ly mà Hồ Duyệt tặng lên tay Tiểu Anh. Nàng áp bàn tay của Tiểu Anh vào mặt mình, xót xa nói: "Tiểu Anh chớ sợ, ngươi phải gắng gượng, ta lập tức đến Quan Tình Trai cầu xin Hồ Duyệt đến cứu ngươi. Ngươi phải chống đỡ, đừng sợ."

Nói xong nàng run rẩy cầm lấy đèn lồng ngoài cửa, chạy thẳng về phía Quan Tình Trai. Tiểu Anh vẫn duy trì nụ cười quỷ dị nhưng trong hốc mắt đã ngập nước.

Hồng Kiều vì muốn cứu Tiểu Anh mà hoảng loạn chạy đến Quan Tình Trai. Về phía Tiểu Anh, nhờ ngọc bội trong tay mà Vân chú đã dần dịu đi, biểu tình cũng hòa hoãn lại không ít, sau đó liền mệt mỏi ngất đi.

Cả đêm vội vã không nghỉ ngơi, đèn lồng trong tay Hồng Kiều đã sớm tắt nhưng nàng căn bản không phát giác được, một lòng chỉ nghĩ đến tính mạng của người tỷ muội thân như ruột thịt kia.

Thời điểm nàng chạy qua bờ sông Kim Thủy liền nghe được có tiếng người đang gọi, thanh âm như của một người nào đó rất quen thuộc

"Hồng Kiều cô nương..."

"Hồng Kiều cô nương không được đi..."

Nàng nhìn về phía trước, trong đêm khuya chỉ nhìn rõ một một con sông đen nhánh, ngoài ra không thể thấy được thứ gì khác. Hồng Kiều như mất đi ý thức dần dần bước về phía dòng sông kia, bỗng nhiên trong đầu nàng xuất hiện gương mặt đầy máu với nụ cười quỷ dị của Tiểu Anh, nàng đột nhiên dừng bước, lắc lắc đầu: "Không được, Tiểu Anh không chờ được, phải đi tìm công tử."

Nói xong nàng xoay người tiếp tục chạy như điên. Lúc này từ dưới mặt nước lộ ra hai đầu người, cả cái cằm đều chìm trong nước, một cái đầu nói: "Vẫn không đuổi kịp..."

"Thế này là đã vượt quá dự đoán của chúng ta. Bọn họ làm đến mức này, chủ nhân nhất định sẽ trách tội xuống."

"Đến thời điểm nhất định, chúng ta muốn diệt trừ hắn sẽ cần đến nữ nhân này.""

"Ừ, nàng sẽ một biến số..."

"Nhưng mà..."

"Đi về trước...""

"Trở về..."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuOnde histórias criam vida. Descubra agora