Chương 59: Tháp trung kính (Gương trong tháp)

407 19 3
                                    


"Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc" _《 Kinh Kim Cang 》(1)

"Quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, vị lai tâm bất khả đắc" _《 Kinh Kim Cang 》(1)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

"Ài, Hồ công tử a ngươi không thể cứ ăn vạ ở chỗ chúng ta. Lại uống nữa, chuẩn bị say chết trong bầu rượu sao? Tiền rượu có thể tính không?"

"Ai nha, mụ mụ ngươi thật nhiều lời, Hồ công tử muốn ở chỗ này bao lâu cũng được, uống rượu nhiều hay ít đều không thành vấn đề. Từ cổ chí kim có thiên vạn bài thơ về tửu tiên, Hồ công tử sao không thừa dịp có rượu ở đây, vì ta viết một khúc ca đi?"

"Hồ công tử không cần để ý tới bọn họ, toàn là mấy người phụ nữ tục tằn không biết phong nhã. Công tử hãy cùng ta vào phòng, ta gần đây đàn được một khúc rất hay, muốn đàn cho công tử nghe đầu tiên, thế mới không làm nhục nó."

Hồ Duyệt say, hắn đảo chén rượu trong tay, ánh mắt sâu thẳm nhưng lại có chút trống rỗng. Hắn tùy ý để cho oanh oanh yến yến vây quanh mình, hương phấn phác mũi, bộ dáng lả lướt. Hắn hơi giương mắt, cười cười ngửa đầu lại tiếp tục uống, bên tai thanh âm cũng dần trở nên mơ hồ. Bỗng nhiên không gian trở nên yên tĩnh, mọi người cũng ngừng cười nói, những bàn tay đặt trên vai Hồ Duyệt cũng vô thanh vô sắc mà thả xuống. Hồ Duyệt lúc này mới thoáng híp mắt ngẩng đầu lên nhìn, mơ hồ trong tầm mắt chỉ nhìn thấy một màu đỏ, mũi ngửi được một mùi hương quen thuộc. Hắn nhoẻn miệng cười, liền muốn đứng lên. Nhưng lại say rượu vô lực ngã xuống.

Hồng Kiều vội vàng nâng hắn dậy, nàng nhíu mày nói: "Uống nhiều như vậy... Tiểu Anh, đem công tử đỡ về thuyền, tính tiền ở nơi này luôn đi."

Tiểu Anh lấy từ trong áo ra một khối bạc trắng đặt ở góc bàn, liếc đám kỹ nữ một cái rồi chạy đến giúp Hồng Kiều đỡ một bên người, dìu Hồ Duyệt đi ra ngoài. Hồng Kiều bước ra ngoài cửa, quay đầu hướng tới những người khác khẽ gật đầu hành lễ, nhưng không nói một câu nào.

Tiểu Anh nói: "Lần đầu tiên em nhìn thấy công tử say thành như vậy, trước kia cũng từng say khướt nhưng lần này thật sự biến thành bùn nhão rồi."

Hồng Kiều thở dài một hơi nói: "Công tử đã bao lâu không về Quan Tình Trai?"

Tiểu Anh nói: "Vài ngày, nghe nói đều ngủ lại ở chỗ này, mở mắt ra là uống, nhắm mắt lại cũng uống, cảm giác như công tử muốn uống chết bản thân."

Hồng Kiều đau lòng duỗi tay khẽ vuốt tóc Hồ Duyệt, nàng nói: "Uống thành như vậy? Đây là vì sao? Mau dìu công tử về thuyền, đã nhiều ngày cũng không thấy ăn cơm. Trở về nấu một ít cháo trắng rau xào cho công tử lót dạ."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now