Chương 63: Sinh Tử Phù (Bùa sinh tử)

538 20 0
                                    


'Ngã kiến sở tư phi sở tư, ngã kiến cố nhân phi cố nhân.
Nhân thị ngã phi phi ngã tương, cố nhân phi cố cố hà nhân.'(1)
------

"Cái gọi là con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm, 'tri thác năng cải, thiện mạc đại yên' (2). Hiền đệ ý ngươi nói là như vậy sao?"

"Ha hả, Sở huynh...nói đùa. Nước cờ của huynh cao hơn ta một bậc, kế của ta không thể bằng huynh. Có gì sai?"

"Hiền đệ lời này là sai rồi, ngươi chỉ là đang ở Lư Sơn, nên không nhìn thấy được diện mạo chân thực của nó mà thôi*."

(*Editor: ý là người trong cuộc thì không nhìn ra được mấu chốt, cục diện bao quát)

"Sở huynh đã nhìn thấy diện mạo chân thực của Lư Sơn, vậy có thể chỉ giáo ngu đệ một vài câu không?"

"Không thể."

"Ha ha..."

"Bởi vì thiên cơ còn chưa tới."

"Thiên cơ? Cái gì gọi là thiên cơ?"

"Thiên cơ không thể tiết lộ..."

"Ha ha..."

"Hiền đệ không cần luôn cười lạnh, sát khí quá nặng."

"Ha ha, huynh có thể trở về."

"Bên ngoài mưa lớn vẫn chưa dứt đâu, hiền đệ."

"Bên ngoài có áo tơi (3), Sở huynh cứ tự nhiên."

"Chúng ta đây dứt khoát đánh cuộc một phen, một ván định thắng thua, ta thắng liền lưu lại trú mưa, nếu ta thua..."

"Sở huynh không cần trở về, chỉ cần nói cho ta biết người nọ cuối cùng là ai."

"Được, một lời đã định."

"Hạ cờ không rút lại!"

Một ván cược vào canh ba, không thắng không thua, nhưng lại làm Hồ Duyệt để cho Sở Giác ở lại Quan Tình Trai một đêm. Luận về tâm cơ, không thể không nói Sở Giác đúng là có phần cao tay, nhưng giữa hai người dường như có điều gì đó đang chậm rãi biến hóa một cách kì diệu. Điều này làm cho Hồ Duyệt càng thêm không rõ. Bởi vì nếu là hắn trong quá khứ, hắn sẽ khảng khái phất tay áo mà đi, lưu lại một lá thư là vẹn toàn lễ nghĩa. Thậm chí Sở Giác ở thời khắc mấu chốt xem hắn như quân cờ, ngang ngược bá đạo mà 'ôm' hắn về Quan Tình Trai. Có lẽ Hồ Duyệt cũng sẽ xem y như một quân cờ như thế, đi thêm một bước càng sâu, càng quan trọng. Căn bản sẽ không để ý đến tính mạng của đối phương.

Nhưng, hắn không bỏ đi. Kế hoạch ban đầu do dự chưa định, Hồ Duyệt cũng tận lực không tiếp tục tự hỏi, bởi vì trong lòng hắn trống rỗng, lại tựa hồ có gì đó nghẹn ngào. Từ trước tới nay, người làm cho hắn nảy sinh cảm xúc sâu sắc như vậy, đích xác chỉ có một mình Sở Giác mà thôi.

Đã nhiều ngày Hồ Duyệt cũng không còn thời gian tự hỏi về những việc này, ngược lại hắn có vẻ cần mẫn hơn rất nhiều, bán không ít tranh chữ, dần dần tích cóp được mười quan tiền, toàn bộ trả lại số ngân lượng Hồng Kiều đã ứng ra mấy ngày trước. Hồng Kiều cũng không từ chối, nàng biết tính tình Hồ Duyệt, tuy ham mê rượu ngon nhưng cũng là một người có ngạo cốt.

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now