Chương 86: Quán Sơn Chi Chiến (3)

143 8 0
                                    

Tả Nhất Kỳ: "Cho ngươi thêm một cơ hội nữa, chỉ cần ngươi đồng ý giúp ta, sau này ngươi sẽ là thiên hạ đệ nhị. Thế nào?"

Tưởng Lô cúi đầu nhìn cánh tay của mình đang nhanh chóng biến thành màu đen, lúc này trên mặt hắn bắt đầu xuất hiện các Vân tự màu đỏ, khi Vân tự lan ra hết gương mặt của hắn, màu đen trên cánh tay thế mà chậm rãi biến mất.

Vẻ mặt Tả Nhất Kỳ lộ ra sự hung ác, hắn nói với Yến Nhi: "Lập tức giết hắn, đừng để hắn có cơ hội phục hồi."

Ngay lúc Yến Nhi chuẩn bị tấn công Tưởng Lô, đột nhiên một mảnh hồn phách bên cạnh hắn lao đến chặn Yến Nhi lại.

Khói đen dần dần hoá thành hình người, là một nữ nhân, Tưởng Lô ngay lập tức nhận ra, hắn gọi: "Huệ nương..."

Nữ nhân thân hình mảnh khảnh, nàng tựa như quay đầu, lại chẳng quay đầu. Đôi tay dang ra chặn đứng mọi quỷ khí của oán linh. Tưởng Lô lại hét lên: "Huệ nương! Là ta! Ta là Lưu Dật!"

Nữ tử không thể trả lời, nhưng vẫn đứng chặn trước mặt hắn. Tưởng Lô nhìn thấy nương tử của mình cũng trở thành một oán linh, tình cảm vốn dĩ đã ngưng tụ của hắn bất chợt sụp đổ, theo sau cả người cũng ngã xuống đất. Hắn khó khăn vươn tay muốn nắm lấy người đang bảo vệ hắn kia, nhưng đây chỉ là một làn khói, căn bản không phải thực thể.

Trong làn khói truyền ra một thanh âm nhỏ nhẹ: "Lưu Dịch, chàng phải sống tiếp..."

Tả Nhất Kỳ nhìn tình cảnh này cũng có chút cả kinh, nhưng hiện tại hắn phải gấp rúi thoát khỏi nơi đây. Tưởng Lô nhìn hắn, nói: "Các hạ nói không sai, người có tình ắt sẽ có sơ hở, cho nên ba trăm năm nay Hồ Duyệt không tình không cảm mới có thể tiếp tục hoàn thành việc còn đang dang dở. Nhưng không có tình vĩnh viễn sẽ không biết thế nào là sinh thế nào là tử, tại sao được sinh ra, tại sao lại chết đi. Nếu không có tình, Hồ Duyệt sẽ không một vai gánh mọi sự chờ đợi và khổ nạn trong ba trăm năm nay. Ngươi vĩnh viễn không thể so bì được với Hồ Duyệt."

Tưởng Lô dùng một tay trực tiếp chặt đứt cánh tay còn lại đang biến đen, nhưng không hề có một giọt máu nào rơi xuống. Hắn chậm rãi bước đến bên cạnh bóng đen, nhẹ nhàng nói: "Huệ nương, đoạn đường cuối cùng này cùng nhau bước qua nhé..."

Ngay khoảng khắc trước khi làn khói đen dần biến mấy, Tưởng Lô ngồi trên đất, hắn ngẩng mặt lên trời, gương mặt vẫn ôn nhu nhưng có thêm phần kiên định dị thường, hắn nhớ lại những chuyện đã xảy ra, sinh sinh tử tử tuy do Thiên định, nhưng lần này hắn đến đây có thể cùng thê tử đồng quy vô tận có lẽ cũng là Thiên ý. Ngay lúc này, Thạch linh tử vốn dĩ vẫn lưu trong cơ thể đột nhiên vỡ tan, dòng khi ngưng tụ ở bốn phía mãnh liệt bạo phát.

Tưởng Lô cúi đầu nhìn cơ thể đang dần hoá đá của mình, nói: "Mộ Chi, ta đi trước một bước."

Yến Nhi lúc này cũng không thể di chuyển, đứng im như một tượng đất đáng sợ. Từ đâu đó vang lên tiếng kêu của cú đêm, Yến Nhi cũng đã vỡ tan thành những mảnh đá vụn, theo sau hoá thành làn khói đen tiêu tan trong thiên địa.

Tả Nhất Kỳ giận dữ quát lên: "Liễu Nhi, nhanh, giúp ta."

Liễu Nhi vâng lời gật đầu : "Vâng, chủ nhân." Đèn lồng trong tay sáng lên, mặt đất xuất hiện bóng của đại ngư. Tả Nhất Kỳ tức nhận nhìn Tưởng Lô đã hoá thành tượng đá. Đại ngư dường như muốn phá vỡ toàn bộ sức mạnh trói buộc của Thạch linh tử đã bày ra, hai loại sức mạnh kịch liệt đối đầu, ngay cả Sở phủ cũng bắt đầu có dấu hiệu bất ổn.

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now