Chương 89: Càn Khôn Nhất Vấn (2)

99 6 0
                                    

Trong khi Hồ Duyệt vẫn đang tìm cách phá trận Càn Khôn, Tả Nhất Kỳ bởi vì bị Thạch linh tử cầm chân, hắn một lòng muốn thoát khỏi nơi đây nên không hề phát hiện ra, bên trong Sở phủ, Vân chú đã hoàn toàn biến mất, trừ Hồ Duyệt, thi thể của tất cả những người khác đều không thấy đâu.

Nhưng, thi thể của Hồ Duyệt cũng đã bắt đầu lún xuống, tựa như sắp bị mặt đất nuốt chửng.

Thân thể hiện tại của Tả Nhất Kỳ vốn dĩ là của Sở Giác, nên mọi biến hoá đều tuyệt nhiên không ảnh hưởng đến hắn. Hắn chỉ chăm nhìn về lối ra, Thạch linh tử suy cho cùng cũng không thể chống lại Âm Dương Ngư, rất nhanh thôi hắn sẽ thoát khỏi đây. Trong mắt Tả Nhất Kỳ hiện lên sự kỳ vọng gấp gáp, thời khắc này hắn cuối cùng cũng đã đợi được rồi.

Tả Nhất Kỳ vươn hai bàn tay ra, xoa lại với nhau, đây là thói quen của hắn từ ba trăm năm trước. Hắn vẫn luôn khắc chế bản thân, nhưng hiện tại Cửu Nguyên Thiên Vấn Cục đã loại trừ hết tất cả những kẻ mạnh hơn hắn, quả thật là lão Thiên cũng giúp đỡ cho hắn.

Tả Nhất Kỳ ngừng động tác, hai tay chắp sau lưng, vươn thẳng thân mình, chỉ cần sức mạnh của Thạch linh tử hoàn toàn bị phá bỏ, hắn sẽ có thể nhìn thấy thế giới của ba trăm năm sau.

Hắn không kìm được nhớ lại, ba trăm năm trước, vào thời khắc hắn tuyệt khí, Sở Giác đã xuất hiện.

Năm đó, giữa hồng thuỷ và núi lở, nửa ngọn núi Cấn lung lay sắp đổ bảo vệ toàn quân của Triệu vương, chỉ có hắn là thân vong trong dưới chân núi.

Triệu vương lệnh cho toàn quân lập tức rời khỏi nơi đó, hắn bị bỏ rơi trên chiến trường, mà nơi đây chỉ có thể gọi là hố thi thể. Hắn hận Triệu vương đã bỏ rơi bản thân, nhưng tất nhiên rồi, hắn chỉ là một mưu sĩ, nực cười, trên thế gian này vị hoàng đế nào chẳng chỉ quan tâm tính mạng của bản thân. Thần tử như bọn hắn chẳng qua cũng chỉ là một công cụ để cho Triệu vương sai sử. Công cụ mất rồi thì có thể tìm kiếm cái mới, bản thân có mệnh hệ gì mới là triệt để mất tất cả.

Tả Nhất Kỳ đột nhiên nghĩ, bản thân có lẽ nên tự mình trở thành đế vương. Hắn một đời trung tâm cẩn cẩn, nhưng kết cục lại chôn thây nơi hoang địa, chết không toàn thây?

Hắn muốn trèo dậy, sau đó lựa chọn lại một lần nữa, nhưng xung quanh hắn hiện tại, ngoài đá lở, bùn lầy, thì đều là những thi thể tử trạng thảm khốc. Hắn cũng chỉ là một cổ thi thể trong đám đó mà thôi.

Hắn cảm nhận được đám kền kền đang bay lượn trên đầu, bọn chúng đang chuẩn bị thưởng thức những cổ thi thể bên dưới. Tại sao hắn vẫn còn tri giác, đầu trâu mặt ngựa đâu? Sao còn không mau đến đưa hắn đi đi, còn bắt hắn phải cảm nhận cơ thể của bản thân dần dần thối rữa, sau đó bị gặm xé từng chút từng chút một sao?

Nếu đã không thể sống, vậy sao không cho hắn triệt để chết đi. Hắn liều mạng cảm nhận bốn phía, hắm gào thét, chửi bới, nhưng vẫn không cách nào thay đổi được sự thật hắn chỉ là một khối thi thể. Hắn bắt đầu nghẹn ngào, cuối cùng chỉ còn khóc lóc trong bất lực.

Cho đến khi hắn nghe được một thanh âm: "Trên người của ngươi có máu của đế vương? Ồ, thú vị, không ngờ ngươi là kẻ giữ huyết chiếu."

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh Khâuजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें