Chương 88: Càn Khôn Nhất Vấn

94 7 0
                                    

"Cát nhật hề thần lương,
Mục tương du hề thượng hoàng.
Phủ trường kiếm hề ngọc nhị,
Cầu thương minh hề lâm lang"
Cửu Ca--Khuất Nguyên

(Tạm dịch:
Ngày lành và tháng tốt,
Kính cẩn vui sướng chờ đón thần minh
Vuốt ve thanh trường kiếm đeo ngọc
Ngọc đẹp phát ra tiếng lanh canh)

---

Hồ Duyệt cảm nhận được khí tức của Sở Giác đã hoàn toàn biến mất, hắn thân ở Cửu Cương thuộc núi nghênh thần, sương khói mịt mờ, hiện tại đã không còn nhìn thấy biên cảnh dưới núi. Nơi đây lúc ẩn lúc hiện tựa có tựa không, hắn không biết trận chiến tại núi Quán Sơn ra sao rồi, không biết có những ai vẫn toàn mạng trở ra, mà lịch sử có phải đã hoàn toàn biến mất không?

Hiện tại, hắn toàn tâm toàn ý tiến về phía trước, trong đầu hắn hiện lên những lời Sở Giác đã nói, những lời căn dặn, từng chút từng chút một, phảng phất như thể y vẫn đang ở bên cạnh, cùng hắn trèo lên ngọn núi nghênh thần - Cửu Cương Sơn.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng dựa dẫm vào người khác, chưa từng nghĩ đến sẽ cùng ai kết duyên, hắn sinh ra trong loạn thế, tại rừng núi nước Sở, luyện được một thân bản lĩnh, nhưng càng hiểu được bộ mặt của thế gian, càng cảm thấy bản thân thật sự rất bất lực, chỉ có thể bảo vệ được ba trăm năm thiên hạ thái bình, hắn sẽ cam lòng sao?

Hồ Duyệt của ba trăm năm trước, hắn đã làm qua rồi, dốc hết toàn lực. Hồ Duyệt của ba trăm năm sau hắn vẫn tiếp tục, không oán không hận, ba trăm năm thì ba trăm năm vậy. Ít nhất hắn cũng đã cố gắng rồi. Người khôn kẻ dại thật ra đều như nhau, nói cho cùng đều là sống vì tín niệm trong tâm của bản thân.

Lúc đầu, khi hắn gặp được Sở Giác là nhờ một ván cược, trở thành tri kỉ, nhưng lại chưa từng đem bí mật cất giấu kín trong đáy lòng nói cho đối phương biết. Đối ẩm dưới trăng, rượu đầy nhưng trong tim dường như lại khuyết. Hai người đánh cờ, chỉ xem ai sẽ đi trước một bước, nhưng tâm ý của Sở Giác, Hồ Duyệt trước đây không thể hồi đáp, hiện tại đã không kịp hồi đáp. Chỉ lưu lại một nụ hôn vội vàng dùng làm ước định. Hai từ "tri kỷ", nhưng lại nhiều thêm một phần tình cảm sâu sắc, phần tình này, Hồ Duyệt trả không nổi, nhưng vẫn luôn ôm trong lòng.

Người ta thường nói đa tình là khổ, nhưng đâu biết rằng yêu mà không thể hồi đáp mới là đau đớn nhất.

Ba trăm năm trước, trời xanh có hỏi: Thiên liệu có tình.

Hồ Duyệt lúc đó trả lời: "Thiên vô tình, người hữu tình."

Chỉ đúng một nửa. Hiện tại, Hồ Duyệt một lần nữa phải trả lời nhưng hắn vẫn chưa nghĩ ra đáp án. Hắn không biết Cửu Nguyên đại diện cho Thiên ý sẽ hỏi những gì, hay vẫn là câu hỏi này? Hoặc là một câu hỏi mà có câu trả lời không đúng cũng chẳng sai. Những điều này đều không còn quan trọng nữa, trong tim của Hồ Duyệt đang dần được lấp đầy, đã ba trăm năm hắn mới có thể lấy lại được tình cảm, nhưng thứ đầu tiên hắn cảm nhận được lại là cay đắng biệt ly.

Xung quanh sương mù dày đặc, Hồ Duyệt dường như đã không còn nhìn thấy con đường dưới chân, tựa hồ như đang cưỡi mây đạp sương, bước trên con đường lên thượng giới.

[HOÀN] Quan Tình Trai - Thanh KhâuWhere stories live. Discover now