Chương 62: Những Nữ Nhân Kia Đều Đã Là Chuyện Quá Khứ

3.3K 132 16
                                    

Tiêu Kinh Sơn nghe vậy lại sửng sốt, ở trong bóng tối nâng cằm nàng lên, cau mày nhìn chằm chằm vẻ mặt Mai Tử nói: "Ai nói với nàng cái gì sao?"

Mai Tử nghe lời này, trong lòng biết hắn tất nhiên có gì đó giấu nàng, lập tức càng thêm không vui, chỉ truy vấn nói: "Chàng không muốn trả lời như vậy...vậy chính là có rồi."

Tiêu Kinh Sơn bị tiểu nương tử nhà mình bức như thế, một lúc sau nói: "Rốt cuộc nàng muốn biết cái gì? Ai nói với nàng cái gì?" Giọng nói hắn không tự giác cùng mang theo không tình nguyện.

Mai Tử nghe giọng điệu Tiêu Kinh Sơn mang theo chút nghiêm khắc ý vị, nhất thời sửng sốt. Nàng chưa từng bị hắn quát như vậy, lập tức rất uất ức, trong mắt có giọt nước mắt muốn tràn mi, nhưng nàng vẫn nhịn được, áp chế nức nở làm bộ bình tĩnh hỏi: "Chàng không cần hỏi ta người khác nói với ta cái gì, chàng chỉ cần trả lời ta, trước kia có phải chàng đã từng muốn kết hôn với người khác hay không là được."

Tiêu Kinh Sơn chợt ngồi dậy, lạnh tanh nói: "Nếu nàng muốn biết, vậy ta liền trả lời."

Mai Tử nghe hắn nói như thế, trong tâm trầm xuống, chợt cảm thấy đáp án này mình không muốn nghe chút nào, nhưng nàng vẫn mở to mắt nhìn thân ảnh mông lung lạnh lùng bên cạnh.

Trong bóng tối, ngữ điệu Tiêu Kinh Sơn cơ hồ nghe không ra bất cứ tia cảm tình nào: "Phải, có một người, ta từng cảm thấy ta nên cưới nàng ấy."

Mai Tử nghe, trái tim giống như lập tức bể ra.

Nàng cúi đầu, chặt chẽ nắm lấy góc chăn, nước mắt lại chảy xuống.

Nước mắt chảy xuống không tiếng động, ngấm vào trong chăn, Mai Tử cố gắng khống chế mình, không phát ra tiếng khóc sụt sùi nào.

Tiêu Kinh Sơn quay đầu nhìn kỹ Mai Tử, chợt thấp giọng than thở: "Nàng cần gì hỏi những chuyện này, những nữ nhân đó đều đã là chuyệ nquá khứ, ta đã sớm quên."

Mai Tử nghe giọng nói hắn trở nên nhu hòa, trong lòng lại càng uất ức, cuối cùng không nhịn được khóc ra tiếng.

Tiêu Kinh Sơn rốt cuộc vẫn không đành lòng, đưa tay muốn cầm lấy tay nàng, nhưng Mai Tử đang bực, nhẫn tâm phất tay, ngược lại để tay Tiêu Kinh Sơn rơi vào khoảng không.

Tiêu Kinh Sơn nén bực giải thích nói: "Mai Tử, việc này thực sự đã là quá khứ, nếu nhắc tới chỉ thêm rắc rối mà thôi. Hôm nay nếu nàng hỏi, vậy bây giờ ta chỉ có thể nói cho nàng một chút, nàng có vấn đề liền hỏi đi, phàm là chuyện có thể nói ta nhất định sẽ nói. Qua hôm nay, chuyện này cũng đừng nhắc lại nữa."

Mai Tử nghe giọng nói kia vẫn như cũ mang theo nghiêm khắc, hơn nữa còn nói cái gì mà "Có thể nói nhất định sẽ nói" , ý hắn là có chuyện không thể nói sao? Huống hồ hắn còn nói qua hôm nay không được nhắc lại nữa, đây đâu phải là chuyện cơ mật trong quân đâu, cần gì phải làm như thế! Vì vậy nàng càng nghi ngờ không hiểu, trong tâm uất ức lần nữa dâng lên.

Tiêu Kinh Sơn nhìn nàng không ngừng rơi nước mắt, trên mặt vẫn bình tĩnh như cũ nhưng giọng điệu lại mang theo vài phần bất đắc dĩ: "Nàng có vấn đề gì thì cứ hỏi đi."

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở NhàWhere stories live. Discover now