Chương 17: Nam Nhân Đi Săn

6.1K 224 11
                                    

Rốt cuộc tiểu vợ chồng triền miên quá mức, trước lúc đi Tiêu Kinh Sơn dày vò Mai Tử vài lần rồi mới chuẩn bị đồ đạt tiến vào trong núi săn bắn. Tiêu Kinh Sơn chuẩn bị tốt, đầy đủ mũi tên, lại mang theo dao ngắn phòng thân, cái xẻng, cây đánh lửa những vật quan trọng khác. Đương nhiên Mai Tử còn vì hắn chuẩn bị vài cái túi to đựng bánh ngọt nàng tự làm cùng thịt đã nấu sẵn cho hắn ăn trên đường, lại đổ đầy một túi nước da dê. Trước khi ra khỏi nhà,Tiêu Kinh Sơn lấy từ trong rương ra một túi vải đưa cho Mai Tử, nói: "Nàng cầm lấy đi."

Mai Tử nhận lấy thấy tay nặng trĩu, đây chắc là tiền? Nàng vội vã đẩy cho Tiêu Kinh Sơn, nói: "Chàng cầm đi, ra ngoài trên đường cần chi tiêu gì thì lấy ra mà dùng."

Tiêu Kinh Sơn cười nói: "Không cần, trong rừng sâu núi thẳm, có cái gì cần chi tiêu đâu chứ, chẳng lẽ mấy con sói, heo rừng kia cần tiền hay sao?"

Mai Tử suy nghĩ một chút thấy cũng đúng, mím môi cười nhận lấy túi tiền.

Tiêu Kinh Sơn dậm dậm chân nói: "Trong nhà không có bạc trắng, chút tiền này nàng cứ giữ lấy. Nàng ở nhà một mình muốn chi tiêu gì thì nó cũng giúp được chút ít."

Mai Tử gật đầu dạ vâng, Tiêu Kinh Sơn đeo mũi tên cùng với các món đồ lặt vặt lên vai đi ra ngoài.

Mai Tử tay nắm lấy tiền túi, đỡ lấy khung cửa nhìn bóng lưng tráng kiện cao lớn của Tiêu Kinh Sơn, trong lòng có chút không nỡ. Tiêu Kinh Sơn đi tới cổng, quay đầu lại nhìn Mai Tử một chút: "Chăm sóc mình cho tốt, ta nhiều thì năm ngày, ít thì khoảng ba ngày sẽ trở về." Nói xong lại dùng tay thắt chặt bọc hành lý ngang eo, lúc này mới sải bước rời khỏi.

Nhìn Tiêu Kinh Sơn ven theo con đường nhỏ đi vào núi, cuối cùng ở phía cuối con đường cong cong không thấy bóng dáng. Trong lòng Mai Tử trống trải, vô thức bước vào nhà, đem bát đũa buổi sáng dọn dẹp sạch sẽ, quét tước lại nhà cửa, làm hết việc lại chạy đến hầm đem đồ đạt ra sửa soạn lại một lần. Nơi này có rất nhiều thứ, có chút ít thảo dược trên núi, còn có thịt lúc trước phơi khô. Mai Tử lần lượt lấy ra đem phơi nắng, dùng giấy gói tất cả lại, cẩn thận bỏ vào hầm.

Việc này cũng làm xong, nàng chậm rãi tiến vào nhà, nghĩ đến vài ngày trước tính làm cho Tiêu Kinh Sơn bộ quần áo, chỉ là mấy ngày nay việc này chuyện kia làm nàng không có thời gian, hôm nay đúng lúc Tiêu Kinh Sơn không có ở đây, không bằng thừa dịp này làm nhanh, nếu kịp liền làm xong giày cho hắn mang.

Sau buổi trưa, Mai Tử ngồi trên ghế vừa cầm lấy kim chỉ tính bắt tay vào làm việc, chợt nghe một giọng trong trẻo bên ngoài vọng vào, thanh âm quen thuộc, chính là A Kim. Nàng vội vàng để đồ trên tay xuống ra mở cửa. Vừa nhìn trong tay A Kim đang cầm cái đế giày đứng ở cửa nhìn chung quanh, thấy Mai Tử đi ra thì cười hì hì chào hỏi.

Mai Tử vội vàng kéo nàng vào trong phòng. A Kim tò mò nhìn bên này nhìn bên kia, miệng còn hỏi: "Phu quân ngươi không có ở nhà?"

Mai Tử gật gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua đi ra ngoài săn bắn rồi, mấy ngày nữa mới trở về."

A Kim hiểu: "Biết, nghe người ta nói. Hắn đi vài ngày, ngươi một người ở trong nhà buồn chán a."

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn - Nữ Vương Không Ở NhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ