CHƯƠNG 22 DIÊM ĐỘN

Start from the beginning
                                    

"Biết phân rõ phải trái thì đã không phải là người giang hồ." Triệu Phổ thấy tổ thứ tám đã so tài xong, nhóm thí sinh tổ thứ tám đã cưỡi ngựa đến trước thao trường, hứng thú tăng cao mấy phần, "Không biết con mèo nhỏ nhà Nam Cung có bản lĩnh thế nào."

"Tổ thứ chín và tổ thứ mười trước mắt là nhóm thí sinh có thành tích xuất chúng nhất từ các vòng thi trước." Trâu Lương tra xét thành tích một chút, "Toàn bộ đều là mộc đỏ."

"Mấy người này cần phải quan sát kỹ một chút."

Mấy người Triệu Phổ đều lên tinh thần, dù sao cũng là đến để tìm kiếm nhân tài, đây mới là chuyện chính phải làm.

Một tiếng đồng la vang lên, so tài bắt đầu, sáu thí sinh giật dây cương, phóng ngựa lao về phía chướng ngại vật đầu tiên.

Không hổ là nhóm thí sinh có thành tích dẫn đầu, thuật cưỡi ngựa của các thí sinh đều rất tốt, một đường hầu như thuận lợi mà tiến lên, từng chướng ngại vật đều vượt qua rất nhẹ nhàng.

Quần thần đều đứng lên xem, có vài người cũng đã nhận ra một thí sinh trong nhóm này trông rất giống Nam Cung Kỷ. . .

Đang xem đến náo nhiệt, bỗng nhiên, trận hình đang chỉnh tề lao đi đột nhiên hỗn loạn, cùng lúc đó, tiếng ngựa hí bén nhọn vang lên.

"Có phải ta bị hoa mắt không. . ."

Trâu Lương hỏi.

Hạ Nhất Hàng bưng chén trà vẫn duy trì một tư thế suốt từ nãy đến giờ, "Có chắc chắn là sáu thí sinh đang thi chứ?"

"Hiện tại chỉ còn năm." Cửu Vương gia hơi híp mắt, "Thiếu mất một người rồi!"

"Biến thành muối." Long Kiều Quảng có nhãn lực cực tốt nhìn thấy rõ ràng, trong sáu người, thí sinh nguyên bản chạy ở vị trí thứ ba từ bên trái sang bỗng nhiên biến thành màu trắng, sau đó như hoa tuyết mà rơi lả tả, theo gió phiêu tán.

Triệu Trinh ngồi ở vị trí tốt nhất trên quan lễ đài cũng nhìn thấy rất rõ, hắn theo bản năng kéo kéo Nam Cung Kỷ bên cạnh.

Nam Cung bởi vì chất nhi nhà mình đang thi tài nên cũng nhìn rất chăm chú, trực tiếp tận mắt thấy một người sống sờ sờ biến thành muối trắng, loại cảm giác này thực sự không cách nào có thể hình dung được.

Nhất thời, trường thi đại loạn.

Trong đám đông bộc phát ra tiếng kinh hô, động tĩnh này kinh động cả đám ngựa trong sân.

Mà hoảng sợ nhất chính là nhóm thí sinh đang thi, thí sinh biến mất chạy ngay giữa Nam Cung Khâm và Thẩm Mậu, Nam Cung Khâm ngây ra một lúc mới kịp níu lại dây cương, Thẩm Mậu cơ hồ cũng làm cùng động tác, đồng thời lại nghe thấy Thẩm Mậu hô lên một tiếng, "Không phải chứ. . . lại nữa?!"

Nam Cung nhìn Thẩm Mậu.

Nhưng phản ứng nhanh chỉ có hai người họ, ba con ngựa của ba thí sinh còn lại cùng với con ngựa vừa bị mất người cưỡi trên lưng vẫn đang lao về phía trước.

Loài động vật như ngựa, cực dễ bị giật mình, lại rất thông minh mà giàu tình cảm. Con ngựa kia vốn đang chạy yên ổn, đột nhiên trên lưng nhẹ bỗng, nhìn lại thì thấy chủ nhân của mình đã biến thành muối rải khắp nơi, vậy sao nó còn chạy được?

LONG ĐỒ ÁN QUYỂN TẬP - TỤC   (EDIT)Where stories live. Discover now