81. Mơ!

1.4K 135 17
                                    

Lan Khuê mơ màng, cô cảm thấy toàn thân nhẹ bổng, bay bay, cô nhìn thấy khung cảnh rất quen thuộc, ngôi trường cấp ba mình từng theo học, màu sơn vàng sẫm vẫn còn mới, chiếc trống trường nằm im ở đó, cô cảm thấy thích thú muốn tới gần. Đột ngột ở phía sau có tiếng mô tô nẹt pô ầm ầm.

Cô quay lại, nhóm siêu quậy của trường nhìn cô cười khoái trá, hẳn là bọn chúng sẽ tấn công mình trong vài phút sắp tới. Quái thật! Đến bây giờ mà bọn chúng vẫn chọc ghẹo cô được nữa ư? Bây giờ là bác sĩ Trần, không phải bé Khuê yếu đuối như xưa nữa đâu.

Nhưng đèn xe rọi lên, cô chói mắt chưa kịp phản kháng đã phải che tay lên mặt tránh trước.

"Bùm bùm..." tiếng mô tô phía sau lại chạy tới, cô ngoảnh đầu... Phạm Hương đang rất ngầu, chị mặc một chiếc áo khoát da vô cùng cá tính, mũ bảo hiểm to che gần nửa khuôn mặt, nhưng vẫn đủ chỗ cho cô thấy khoé miệng đẹp đẽ của chị cong một đường, cười nhếch môi bảnh bao, lập tức nắm lấy tay cô kéo lên sau xe chị.

- Khuê... đi thôi!

Chị gồ ga, phóng rất nhanh.

Cả đội mô tô của nhóm học sinh cá biệt lập tức lao theo, hoá ra bọn chúng chỉ cùng chị đến đón cô đi.

Tiếng máy cùng tiếng còi mô tô vang ầm ĩ pha lẫn tiếng hò hét phấn khích, lần đầu tiên cô vinh hạnh được chỉ chở đi theo đám bạn, ơ... sao mình lại đi theo cái hội "phá làng phá xóm" này???

Lan Khuê hoảng hốt, cô muốn xuống, không đi theo được... học sinh giỏi dẫn đầu kiêm học sinh nghiêm túc như cô không thể tham gia được.

Cô ý thức mãnh liệt không được đi theo... rồi một màu trắng xoá phủ lấy cô...

...

Lan Khuê đang đứng trên con đường từ kí túc xá tới trường, con đường mình vẫn đi học, cô loay hoay nhìn trước sau, hình như chiếc cặp của cô đang bị quăng rất xa đằng kia, lại là cái nhóm siêu quậy đó ném của cô chứ gì??? Cô thấy mình vẫn mặt đồ đồng phục cấp ba, thấy mình hồi đó, còn nhỏ... không phải một bác sĩ Trần nghiêm nghị cao lớn, chiếc mũ ca lô đội lệch một bên rất trong sáng thanh thuần, chiếc mũ màu xanh biển mà cô thích nhất.

Cô định chạy đến nhặt balo, nhưng chưa kịp, đã thấy Phạm Hương bước đến trước, cách một khoảng xa, chị đang mỉm cười, nhặt lên cho cô sau đó tiến đến chỗ cô. 

Lan Khuê ngơ ngẩn đứng nhìn, chị mỉm cười với mình ư? Thật đẹp, chiếc áo trắng chị mặc cứ lấp lánh màu tinh khôi khiến cô chói mắt, chị vừa cao lớn bảnh bao, vừa đểu vương nhưng cuốn hút, một tay đúc túi quần, sảy từng bước dài.

- Balo của em phải không?

Cô gật đầu.

- Có biết vì sao tụi nó hay chọc em không?

Cô lắc lắc.

- Đồ ngốc! Là tôi kêu bọn nó làm vậy. Haha trong trường này chỉ có mỗi em là vinh dự bọn nó bắt nạt mỗi ngày đó! Thích không?

Đồ trơ trẽn này, chị chủ mưu chọc ghẹo bắt nạt mình, còn đến đây công khai nhận tội, à không đến đây thông báo thì giống hơn. Cô tức muốn xì khói ra tai, chị thích thú liếm môi một cái, hơi nghiêng đầu, nheo mắt,nhếch môi cười nửa miệng gian manh:

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ