2. Mong manh tình về

4.2K 299 68
                                    


Lan Khuê dao động đôi mắt phượng dài, thu hẹp lại rồi cúi đầu cụp xuống, ngoảnh đi hờ hững giữa bộn bề suy nghĩ. Bàn tay đang khoát tay Vũ Phong theo bản năng từ từ buông lơi, nụ cười tự nhiên cũng lơi. Máu trong người tựa đang dần đông đặc, sự tuần hoàn oxy về tim khó khăn hơn, lẽ tất nhiên việc hô hấp trì trệ, nặng nhọc.

Bác sĩ khoa tim vốn phòng bị rất tốt, vẫn chưa thể tìm ra quy luật cho bản thân, vậy nên không cách nào đề kháng nổi.

Ngay tại thời điểm này, trái tim cô vẫn như trước đập không theo quy trình khi thấy bóng dáng chị, hoá ra... Công cuộc cố quên của cô chỉ trong một khoảnh khắc đã hoàn toàn sụp đổ, hoá ra lâu nay vẫn giậm chân tại chỗ?

Trước đây cô đã nghĩ thời gian là liều thuốc hữu hiệu chữa lành tất cả các nỗi đau, là thứ kì diệu nhất trên đời. Bởi cái thời gian cô quay cuồng vật vã nhất đã trãi qua, đã trôi xa. Cô trở về trạng thái bình thường trước mọi tình huống, bình thường mỗi khi ai vô tình nhắc tên chị, mỉm cười nhẹ mỗi lần chạm đến những thứ gợi về chị, bình thường... và bình thường...

Thậm chí bình thường cả khi người ta vô tình nhắc về những cô gái của chị sau này, không biết nên ngẩng đầu kiêu hãnh hay cúi mặt bẽ bàng vì cô được cho là tình nhân mà "thiếu gia họ Phạm sủng ái" lâu nhất: 4 năm một cuộc tình.

Đôi lúc Lan Khuê tự cho phép bản thân nhớ về chị bình thường, tựa nhớ về một thời mộng mơ chất chứa cả khoảng trời ngây dại. Không ai muốn tự ngắm nghía vết thương trong đời mình, cô dĩ nhiên cũng vậy, nhưng đó là những lúc cô cảm tưởng lòng mình yên tĩnh nhất!

Ấy vậy, lần đầu tiên sau ngần ấy năm, cô tận mắt nhìn thấy lại bóng dáng đó, khuôn mặt đó... ừm, thì ra không phải vậy, không phải vết thương cũ đã lành, mà nó chỉ được chấp vá vụn về, cẩu thả, mơ hồ, có thể vỡ tung toé mỗi khi chất xúc tác mạnh hơn một cái tên.

Hoá ra... Cái sự bình thường chỉ dừng lại ở mức độ: không nhìn thấy!

Có điều, kể cả khi vật vã quằn quại nhất và ngay giây phút này đây, cô vẫn không hề trông mong chị trở về bên mình, không hề nghĩ sẽ quay lại một lần nữa để tình nguyện nhận lấy những tổn thương. Sẽ không ai ngu ngốc đọc đi đọc lại cuốn sách cũ, khi biết rõ đó là một kết thúc bi thảm chẳng thể thoát khỏi.

Bởi cô nhận ra được giá trị bản thân, cô vẫn có thể sống tốt khi không có ai đó bên cạnh. Còn chị... mong manh, lớn lao hay vượt xa tầm với, cô không muốn quỵ luỵ van xin hay cần cấp thiết mũi thuốc tê cho trái tim từng giờ rỉ máu. Hơn nữa, sau khi chia tay, chị chưa một lần liên lạc với cô, chút lòng tự trọng còn sót lại không cho phép cô tìm chị, liên lạc với chị hay muốn liên quan đến chị.

...Mây của trời, hãy để gió cuốn đi...

Nén hết thảy cảm xúc mơ hồ hỗn độn cuộn lên, ném nó sâu vào góc nào đó trong vũ trụ xa xôi, thu xếp chút phong thái nhu mì tiếp tục cùng Phong diễn hết vai trò khách mời đặc biệt tối nay.

Chỉ là, từ giây phút ấy, cô dường như không còn biết mình là ai.

Có lẽ cô say, có lẽ đêm đã khuya, có lẽ và có lẽ...

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ