32. Tìm em.

1.5K 225 36
                                    

Một tiếng đồng hồ, hơn ba mươi người chia ra thành nhiều tốp lùng sụt từ đầu làng đến cuối làng, đúng giờ hẹn họ trở lại sân khu tập thể.

Cả thân thể Phạm Hương bầm dập đau đớn, chị chẳng biết tên mặt xấu đánh trúng ở đâu trên người mình, chỉ biết toàn thân đều đau nhức tê dại, bước một bước đều thốn buốt ê ẩm tận óc.

Nhưng chị mặc kệ cơn đau kéo đến ngày càng dày đặc, nhất là giữa ngực và bụng, lúc đau đớn quá chỉ cau mày, một tay ôm ngang bụng, cố bước đi nhanh kịp cùng mọi người tìm kiếm. Và chị cũng là người hăng hái nhất, đến nỗi đã đến hơn một tiếng, mọi người vô vọng đi về mà Phạm Hương vẫn còn cố chết tìm từng góc cây, bờ đá. Vài người đi chung phải khuyên ngăn và kéo về mãi một lúc.

Về đến sân, những nhóm khác đã tập trung tự lúc nào, họ nhốn nháo, Phạm Hương lo lắng khẩn trương hỏi thăm từng người, rõ ràng quá rồi không cần phải nói. Chẳng ai tìm thấy.

Thậm chí một vài người lân la chia nhau đến nhà nạn nhân xem tình hình, cũng không có, Lan Khuê không đến đó, chỉ có văng vẳng nhiều tiếng khóc sụt sùi thảm thiết phát ra từ bên trong.

Vũ Phong về trước, một lần nữa anh ta nhìn thấy Phạm Hương liền kích động muốn xông vào đánh, anh ta sắp phát điên rồi, may mắn mọi người đã đề phòng, kịp thời can ngăn ra xa.

Phạm Hương cúi mặt, lần này chị nhúng nhường hắn quá đáng, có lẽ nếu hắn có dịp đánh tiếp thì chị sẽ trân mình chịu trận tiếp... ít nhất là cho đến khi tìm thấy Lan Khuê, chị mới thôi tự trách, mới thôi căm hận bản thân mình, không để hắn ngang nhiên đánh nữa.

Từ xa xa, nhóm cuối cùng hớt hãi chạy về, ánh đuốc nhấp nhô lên xuống theo nhịp bước chân, ánh lửa đỏ rực ngày càng đến gần, trông dáng vẻ rất khấp khởi, linh cảm cho mọi người biết nhìn như có tin tức.

- Sao rồi? Sao rồi cậu Nguyên? - Vũ Phong kéo vai anh chàng hỏi tới tấp.

Đáng lẽ Phạm Hương chạy ra trước, chưa kịp hỏi thăm thì Vũ Phong lập tức xông tới chặn, đẩy mạnh khiến chị đổ nhào xuống đất. Thật ra không phải Phạm Hương yếu, mà do di chứng trận đòn vừa nãy nhừ tử nên còn rất đau đớn, chị căn bản không còn đủ sức lực.

- Không tìm thấy bác sĩ Trần. - Cậu Nguyên trầm ngâm lắc đầu.

Đây là nhóm cuối cùng, không gian lắng xuống, tất cả dường như thật sự tuyệt vọng với cái lắc đầu của cậu ta.

Vũ Phong hụt hẫng buông vai anh chàng, lùi lại vài bước chơi vơi, đôi mắt đỏ ngầu trở nên đờ đẫn.

- Khuê đi đâu được chứ? Ở đây em ấy không quen ai. - Phong vô lực gục đầu vào thân cây sát bên cạnh, mệt mỏi nói như mất hồn. Anh ta điên tiết phát cuồng ra sức đấm tới tấp vào thân cây khiến khớp ngón tay trầy xướt rớm máu.

- A! nhưng mà có manh mối.

- Trời đất, sao không nói sớm?

- Manh mối gì? Anh nói mau đi. - Phạm Hương bò dậy nắm lấy anh ta hỏi dồn.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ