77. Sự thật

2.3K 210 22
                                    


Cô vẫn chăm chú nhìn theo đoàn cảnh sát áp tải Vũ Phong từ từ tiến tới chỗ mình, lúc ngang qua cô và chị, hắn bỗng khựng lại, quắc mắt về phía cô nở nụ cười lạnh.

- Cứ tưởng... Em thật lòng thương tôi.

Lan Khuê nuốt khan, tròng mắt nóng ran và phớt hồng, ẩn nhẫn nhìn thẳng Vũ Phong, nhưng bàn tay khẽ siết lấy tay chị, tìm lại giọng nói dịu dàng mà dõng dạc:

- Thương anh là thật lòng! - Cô không hề né tráng ánh mắt hắn, ngược lại còn an ủi bằng một đôi mắt long lanh uỷ mị vốn dĩ của chính mình. - Trong lòng em... Thương rất nhiều người, nhưng chỉ yêu có một người.

Vũ Phong sững mắt, một chút cay đắng, một chút ngỡ ngàng. Còn người nào đó đứng bên cạnh Lan Khuê thì thẩn thờ dâng lên một cơn xúc động, xoay đầu nhìn cô, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Rốt cuộc, ai thắng ai đã rõ, cuối cùng hắn vẫn đến sau nên mãi mãi là người thua cuộc. Kẻ đến sau, thì cả nỗi đau cũng phải sau người đến trước, giống như là một định luật muôn thuở.

Hắn gay gắt, bực tức muốn chất vấn cô thêm thật nhiều, nhưng cảnh sát không để hắn làm điều đó, đã quá giờ của họ nên nhanh chóng áp tải đi.

Trước sân bệnh viện. Chỉ còn cô và chị đứng đó, Lan Khuê quay đầu mãi nhìn theo bóng Vũ Phong bị đưa lên xe đặc chủng, dần dần đi mất. Lần này chị rất rộng lượng, không hề bức ép, không kéo cô đi, chỉ yên lặng đứng đợi, để yên bàn tay bị bóp chặt của mình cho cô siết, nén cơn sóng lòng.

Chiếc xe rời khỏi hẳn con đường chính duy nhất của vùng quê hẻo lánh, Lan Khuê mới thôi. Cô không hối hận, chỉ cảm thấy tiếc rẻ. Bàn tay đan trong tay cô bây giờ mới động đậy, giọng nói ngập ngừng vang lên, nhẹ nhàng, yêu cầu chứ không phải ra lệnh. Dẫu là buổi sáng nhưng ngoài sân tương đối lạnh, hai gò má cô ửng hồng hết rồi.

- Vào trong thôi em. - Chị khoác vai cô, vỗ nhè nhẹ.

Lan Khuê gật đầu, theo chị vào trong.

...

Về phòng bệnh, Phạm Hương đột nhiên cứ ngồi nhìn cô cười tủm tỉm suốt.

- Chị bị sao vậy? - Đến độ cô còn cảm thấy kì lạ.

- Không có gì, chỉ là.. Cảm thấy em hôm nay dễ thương.

Lan Khuê nghe cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, phải rùng mình một cái, sởn hết da gà, trố mắt nhìn chị như gặp ma. Rồi nuốt khan, chẳng nói năng.

- Chỉ khen em thôi mà, có cần tỏ thái độ vậy không? - Chị trề môi phồng má, lâu lâu người ta tự phát khen em, phải vui mừng mới đúng, lại còn tỏ vẻ khinh bỉ.

Chị bất mãn nằm xuống xịu mặt, lát sau, đột nhiên có người bước đến ngồi bên cạnh, dịu dàng cúi khom người hôn lên má chị một cái, sẵn tiện thì thầm:

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ