6. Trả thù em.

3K 253 94
                                    



Nước Pháp xinh đẹp yên bình...

Đó là một bệnh viện của người Việt ở Pháp, cách thị trấn đến 20 phút đi xe.

Lan Khuê bắt tay vào làm việc luôn ngày hôm sau, Vũ Phong mua một căn nhà nhỏ trồng nhiều hoa trong vườn, cốt yếu chọn cho cô một chỗ tốt chút, nhưng vẫn như mọi lần, cô từ chối.

Cô chọn ở nhà tập thể của bệnh viện. Ở đó, có vài bác sĩ thực tập, một vài bác sĩ đã có kinh nghiệm và vài gia đình bác sĩ đã sống lâu năm.

Nhà tập thể tuy nhỏ nhưng gọn gàng, phòng nào ra phòng nấy, không phải còn mới nhưng cũng chưa cũ kỹ, rất ổn. Hơn nữa, muốn đi vào dãy nhà ở trong phải qua cổng chính, nhà của Viện Trưởng ngay đầu tiên, bà sống một mình và tương đối khó tính, quy củ, có một con mèo béo ụt ịt với bộ lông vàng ươm nằm lim dim. Bà dù sống ở đây lâu năm nhưng vẫn giữ một tư tưởng Á Đông cố hữu, bác sĩ nếu có gia đình, phải có giấy kết hôn, còn người lạ thì không cho vào nhà tập thể, giữ an ninh nghiêm ngặt.

Vùng quê này nằm trên đất nước giàu có nhưng thực ra cũng chẳng giàu có gì, được cái mọi người sống hoà nhã, bình dị. Nếu có chọn, chẳng ai điên đâu cầm bằng bác sĩ cao quý để đi về một vùng hẻo lánh vầy. Vậy nên, những bác sĩ chịu về đây, đều rất tâm huyết với nghề, với đời.

Ngoài sự tâm huyết đó, chắc còn có một loại đặc biệt như bác sĩ tim nhà ta... Để chạy trốn! ...Để tận hưởng một nơi cô đơn giữa bao sự cô đơn.

Ít ra chơ vơ nơi xa lạ xứ người, vẫn đỡ cay đắng hơn sống trên quê hương, giữa những thứ thân thuộc mà vẫn chơ vơ.

Lan Khuê rất nhanh thích nghi với cuộc sống mới, bởi cô quen một mình, xưa nay vẫn vậy. Ngày còn yêu chị, thực ra cũng cô đơn đến thế thôi.

Vũ Phong nhiều lần năn nỉ cô chuyển đến nhà anh mua, anh sẽ tìm một căn nhà khác, tuyệt đối tôn trọng, nhưng vẫn không đồng ý, nhất định ở nhà tập thể. Cuối cùng anh không làm gì khác được.

Nếu đã vậy, anh chiều chuộng, quyết định sẽ chuyển đến ở nhà tập thể, nhưng xui xẻo thế nào phòng của Lan Khuê lại là phòng trống cuối cùng, do một bác sĩ trẻ vừa dọn đi. Bà Viện Trưởng nhất định không cho trai đơn gái chiếc ở chung, cũng phải thôi, dù bà ấy có cho phép thì Lan Khuê cũng đâu có chịu. Anh đành lũi thũi ra về.

...

- Em đi ăn tối với anh được không? - Phong hỏi khi hai đứa vừa tan ca trực.

Trời đã sụp tối, Lan Khuê về nhà tập thể thế nào cũng chỉ ăn qua loa mì gói hoặc suất cơm đóng hộp. Ở một mình cô không tha thiết nấu ăn cho lắm.

- À... ừm thôi, em về luôn.

Lan Khuê ngập ngừng từ chối kèm theo nụ cười nhẹ khiến người ta không thể trách hờn. Cô thật sự không muốn làm phiền anh quá nhiều.

Một tia thất vọng dâng lên trong mắt anh, nhưng bản tính Phong điềm đạm, chỉ mỉm cười nhẹ.

- Ừm vậy thôi, em về trước đi, đừng làm việc khuya quá, có gì gọi cho anh.

Lan Khuê gật đầu. Anh quay đi, buổi tối giao mùa trời chuyển đông, mưa phùng lất phất từng cơn se lạnh.

Cô lặng nhìn bóng lưng người đàn ông cao lớn đang bước dần về phía mái hiên nhà hẹp của bệnh viện để lấy xe, bờ vai rộng rũ xuống trong chiếc áo blouse trắng, những giọt mưa không buông tha, thi nhau nhảy nhót trên mái tóc đen nhánh của anh, ướt nhẹ... Trong khung cảnh lãng mạn u buồn, Lan Khuê chợt buồn cho mình, buồn cho anh, có cảm giác lạ lẫm len lỏi vào lòng trước hình ảnh đó.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ