29. Bơ vơ

2.1K 223 86
                                    

Cô bước ra khỏi phòng mổ với một tâm trạng không thể nào nặng nề hơn, thất thiểu và vô hồn. Bên ngoài cánh cửa có rất nhiều thân nhân ngồi đợi, thấy đoàn bác sĩ bước ra, trưởng thôn và một người con gái của ông lao đến như chớp, nắm tay Lan Khuê. Họ hơi lo lắng như thể có linh cảm chẳng lành vì bác sĩ ra trước giờ dự kiến rất sớm.

Lan Khuê im lặng, nước mắt cô lặng lẽ rơi theo dòng, ướt đẫm khuôn mặt thanh tú, cô không biết đối diện với họ như thế nào, chỉ im lặng hệt bức tượng. Một vị bác sĩ phụ sau hồi lâu nghẹn ngào, nhận thấy cô không còn khả năng nói chuyện nên đành thay mặt Lan Khuê, thành khẩn cúi đầu:

- Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức.

Người thân bệnh nhân chết sững, họ ngỡ ngàng, bàng hoàng và gào thét, chạy đến lay mạnh Lan Khuê, họ nhìn cô chực giết chết ngay tức khắc. Tại sao lại có sự cố đáng tiếc xảy ra trong một ca mổ thông thường, với tỉ lệ thành công từ 95-98%? Hôm trước cô còn đến khám cho bà, bảo rằng cứ yên tâm, ca phẫu thuật rất an toàn, nhẹ nhàng, nào là chính xác gần 100%, còn thêm nghiên cứu cái gì gì đó từ một đại học y khoa Anh nào đó, mổ tim vào buổi chiều sẽ tăng thêm 50% tỉ lệ thành công.

Lan Khuê đứng yên để họ nguyền rủa mình bằng nhiều lời lẽ khó nghe, cô không biết phải nói lời nào với họ, trong khi những bác sĩ khác rất lo lắng, kéo cô tránh mặt đi. Không ngờ người nhà bệnh nhân phản ứng mạnh đến vậy, nhưng khó trách họ, nỗi đau mất người thân quá lớn.

Các bác sĩ và y tá kéo cô về phòng làm việc, Lan Khuê thất thần ngồi ở ghế gục đầu xuống bàn, ánh sáng hắt qua cửa sổ soi lên mái tóc đen óng, một màu buồn bả, ảm đạm, căn phòng đông người nhưng hoàn toàn thinh lặng.

Lần đầu tiên trong đời, bệnh nhân của cô chết trên bàn mổ, thật sự quá tuyệt vọng, tuyệt vọng đến nỗi khóc không thành tiếng, không biết phải làm gì, giống như đang rơi xuống địa ngục. Từng giọt tròn xoe chảy xuống mặt bàn, các vị bác sĩ còn lại chỉ biết đứng thở dài nhìn nhau. Họ cũng tiếc thương, họ cũng đau lòng, nhưng ít nhất họ không phải bác sĩ chính thực hiện ca mổ.

...

Từng bước chân vội vã chạy ầm uỳnh dọc theo hành lang, cánh cửa phòng bật mở thật mạnh, rồi không gian trở nên yên ắng, chàng trai thẩn thờ và lo lắng nhìn cô gái đang gục đầu trên bàn, cô không ngẩng lên, anh thấy cô liền bất động.

Anh đảo mắt nhìn các bác sĩ khác có mặt ở đó, với mong muốn họ phủ nhận tin anh vừa được thông báo, nhưng họ chỉ lẳng lặng nhìn anh rồi nhìn cô ấy gục đầu, thay lời khẳng định cho anh biết đó là sự thật.

Vũ Phong bần thần đúc tay vào túi áo blouse, anh cố nhẹ nhàng từ tốn tiến từng bước đến bên cô, đặt bàn tay lên đôi vai đang run rẩy.

- Em à...

Không có tiếng trả lời, chỉ có vài đôi mắt ái ngại của y bác sĩ khác nhìn anh như muốn nói: cô ấy thật sự rất không ổn.

- Bác sĩ không phải thần thánh, đâu phải ca mổ nào cũng đều thành công... quan trọng là bây giờ giải quyết, khắc phục hậu quả.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ