48. Điều lo sợ nhất...

2K 223 11
                                    

Lan Khuê mặc dù rất giận dữ nhưng với tính cánh điềm đạm hiền lành của cô, cùng lắm là về phòng làm việc ngồi gục đầu khóc một trận cũng thôi, chuyện bàn tán này có lẽ là xảy ra lâu lắm nên sáng nay mọi người mới nhìn cô bằng đôi mắt khác lạ, lúc quay đi còn xì xầm sau lưng.

Cô buồn, cô khóc, cũng không sao, nhưng cô uất ức quá... bởi vì có thể Hương của cô đã phải nghe những lời đó từ lâu lắm, từ mấy hôm trước lận, hèn gì chị kêu cô ở nhà nấu cơm, không cho lên viện làm cùng, để tránh cho cô phải nghe những lời chướng tai, để một mình chị chịu đựng. Vậy nên mới quyết định giấu cô đi làm thêm, rồi một mình ôm nết dèm pha. Haizzz không ngờ Phạm Hương đầu gấu có lúc ngốc đến độ đó.

Chỉ là cô không thể hiểu, với tính cách mạnh, ngạo mạn tự cao như Hương nhà mình sao lại để người ta khinh thường mà không có phản ứng gì? Nghĩ đi nghĩ lại đều thấy không giống cách cư xử của chị trước đây, hẳn là phải làm ầm ầm cho ra lẽ. Trước đây chị rất ồn ào và hay gây sự, còn bây giờ chị cam chịu để người khác hạ thấp. Mà cô thì không muốn chị cam chịu chút nào, chẳng thà chị hãy cứ là chị, con người ngang ngạnh lỗ mãn mà cô từng yêu đi.

Không được, không để người ta nói mãi được, phải làm cái gì đó mới được.

Nhưng mà có vẻ như đứng trước chuyện tình cảm, bác sĩ tại thượng luôn yếu đuối uỷ mị. Thành ra nghĩ mãi, vò đầu bức tóc cả buổi sáng vẫn không thể nào nghĩ ra nỗi cách đáp trả hữu hiệu.

...

...

Cô đi làm lại dĩ nhiên không thể rảnh rỗi về nhà nấu cơm vào buổi trưa, phải ăn lại ở bệnh viện.

Phạm Hương đang cắm cúi vun mấy góc nho chưa kịp nghỉ tay ăn trưa, liền có bàn tay mát lạnh vỗ lên vai.

- Chị...

Chị quay lại, có chút giật mình.

- Ủa em, đã nói chị đang làm việc đừng ra mà. - Chị cau có vì cô không chịu nghe lời.

- Hết giờ làm việc rồi. - Đôi mắt cô vẫn hơi sưng đỏ, dù đã cật lực chờm đá cho dịu lại.

Phạm Hương ngập ngừng nhìn tới nhìn lui, không còn lí do nào khác.

- À ừm...

- Xuống căn tin ăn cơm. - Cô điềm thản như không có chuyện gì xảy ra, cũng chẳng muốn cho chị biết mình đã nghe hết, cô đã nghĩ suốt cả buổi sáng mới có thể bình tâm đi tìm chị, nắm lấy bàn tay chị.

Phạm Hương hết hồn rụt ra, mặt mày nhăn nhó khó coi.

- À ừm... thôi, em... ờ em xuống căn tin ăn trước đi, chị thay đồ xong mới ra ăn được.

- Vậy chị thay đồ đi em đợi.

Cô giữ thái độ tự nhiên khiến chị hoang mang không biết nên từ chối thế nào. Hai đứa cùng xuống căn tin lại bị dòm ngó.

- Thôi... ờ à chị chưa có ăn đâu, em ăn trước đi.

- Chị không ăn em cũng không ăn. - Cô nhướn mắt, bướng bĩnh nói, hai tay đúc gọn vào túi áo blouse.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ