63. Trải lòng

1.6K 211 32
                                    

Lan Khuê phải thừa nhận rằng trên đời này, người cô hiểu nhất là Phạm Hương, người làm cô khó hiểu nhất lại cũng chính là Phạm Hương.

Nụ hôn của chị không biết trải qua bao lâu, đến khi không gian và thời gian gần như ngưng động, đến khi cô kịp nhận ra mình đã nhớ chị đến ngần nào. Phạm Hương buông cô, quẹt nhanh khoé môi ướt át bởi nụ hôn sâu, chị lặng lẽ rời đi.

Hơi ấm xa dần, mùi thơm thân thuộc xa dần, hơi thở xa dần... cô chớp mắt một cái chị đã biến mất. Cách chị đi chóng vánh như cách chị đến.

Đến tìm cô trong lúc hỗn loạn, trong lúc bất ngờ, lúc tức tối rồi rời đi như vậy thôi ư? Chị vẫn là chị thích gì làm nấy, vẫn là chị luôn bỏ mặc cảm xúc của cô. Để Lan Khuê kiệt sức dựa lưng vào tường dần ngồi thụp xuống đất, gục đầu vào gối khóc như mưa.

Chị chỉ đến đây, chất vấn cô, rồi hôn cô, sau đó rời đi, vậy thôi!

...

...

Phần chị ra khỏi bệnh viện chẳng biết đi về đâu, vô hồn thẩn thờ, đạp xe đi lang thang. Lúc chiều chị phát điên lên khi hay tin cô trả tiền lại cho Phạm Huy, càng nổi khùng hơn nữa khi nghe tin người nhà bệnh nhân đòi kiện vì Lan Khuê nhất định không chịu bồi thường.

Lúc đó chị đã không còn nghĩ được gì ngoài việc hùm hổ chạy đi tìm cô. Cái cô bé cứng đầu đấy, luôn biết cách làm cho chị nổi điên.

Trên đời này có lẽ chẳng ai luỵ tình như cô, càng không có ai yêu chị bằng Lan Khuê.

Trải qua những đau khổ những hiểu lầm do chính chị chủ động gây ra cho cô, cuối cùng Khuê cũng không hận chị, thậm chí còn dịu dàng đáp trả nụ hôn bất ngờ từ chị. Trước đây chị là người may mắn nhưng không biết hưởng, còn bây giờ thì là người may mắn nhưng không thể hưởng.

Chị nghĩ, đúng là ông trời không bao giờ cho ai tất cả, may mắn không hoàn toàn dành hết cho một người.

Giữa mùa đông ở một vùng đồng quê nước Pháp yên tĩnh, con đường vắng lặng, chỉ có tiếng gió cùng chiếc xe đạp độc hành chậm rãi lướt màn đêm. Từng giọt nước mắt trong suốt rịn ra từ khóe mắt "ai đó" bay ngược về sau, đông đặc lại thành những bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống đất.

Vẫn là mùa đông ấy, cũng chính con đường này... đã từng có những ngày ai chở ai trên chiếc xe đạp cũ, nhưng ngập tràn hạnh phúc tiếng cười...

...

Chị chán nản, mệt mỏi thả phịch lưng lên chiếc ghế mây dài, duỗi thẳng chân, thời tiết bên ngoài làm mặt chị đỏ ửng, thành ra không thấy đôi mắt đỏ quá nhiều, hơi ấm từ chiếc lò sưởi toả ra dễ chịu, nhưng bây giờ đây có làm gì đi nữa chị đều chẳng cảm thấy dễ chịu hơn.

Con mèo Misa lông vàng ươm đang lim dim ngủ, thấy Phạm Hương trở về liền mừng rỡ nhỏm dậy tỉnh rụi, phóng lên bụng chị nằm khoanh tròn. Chị vòng hai tay tự gối cao đầu, thở dài, chậc lưỡi nghĩ ngợi gì đó, mặc kệ con vật hồn nhiên chiếm tiện nghi ở bụng mình, người nó ấm nóng xem chừng khiến chị có chút dễ chịu hơn.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ