73. Trải lòng

1.9K 220 19
                                    

Thời gian trôi không biết qua bao giờ?

Chị ngồi đó, cô ngồi đó... ba kẻ vô tội khi không bị vạ lây kia cũng đang ngồi vất vưỡng ở đó. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nghe những tiếng thút thít sụt sùi chốc chốc vang lên khe khẽ.

Tưởng nếu như không ai lên tiếng trước, thì ngần ấy con người sẽ đóng băng ở đây vĩnh viễn.

Rốt cuộc, vẫn chính là chị nghẹn ngào lên tiếng trước:

- Em mặc kệ chị đi. Khuê! em về đi. - Tiếng chị yếu ớt thều thào, nhưng chỉ cách một cánh cửa gỗ cô vẫn có thể nghe rõ.

Lan Khuê khẽ động đậy, từ từ chầm chậm ngẩng đầu lên đôi mắt mọng nước chớp nhẹ, khiến những giọt trong suốt còn vương, trôi nhanh qua gò má.

Cô đưa tay lên quẹt cẩu thả, cố nuốt lấy cái nghẹn đắng đang vướng ở cổ họng để tìm lại giọng nói.

- Chị cho rằng em có thể mặc kệ chị sao? Phạm Hương, nếu như người bị bệnh là em thì chị sẽ bỏ mặc em dễ dàng, phải không?

Chị không cần suy nghĩ, lập tức trả lời khảng khái:

- Đương nhiên là không!

- Vậy tại sao chị nghĩ em có thể làm được?

Chị cứng họng ú ớ.

- Nhưng mà...

- Chị có bao giờ đặt mình là em không? - Cô cắt ngang lời chị. - Chị có nghĩ em đau lòng thế nào hay không? Nếu chị có chuyện gì em sống làm sao đây? Chị nghĩ là chị gạt em thì phần đời còn lại em sẽ thấy thanh thản hả?

- Khuê!

Chị lắp bắp gọi, dường như cô bắt đầu xúc động.

- Chị có từng nghĩ đến... Ngày sau khi chị chết đi rồi em mới biết chuyện, thì em sẽ đau khổ đến mức nào hay không? Chị có nghĩ cho cảm giác của em khi đó không? Phạm Hương, trước giờ chị luôn bỏ mặc cảm xúc của em, chị biết hay không??? Nếu là chị, thì chị sẽ dễ dàng để em rời xa phải không?? Nếu là chị thì khi em giấu bệnh tình hiểm nghèo, đẩy chị rời đi để gánh chịu một mình, chị sẽ cảm thấy thanh thản phải không?

Cô làm một tràng trút hết bao nhiêu bức xúc bằng những từ ngữ câu hỏi lặp đi lặp lại, uất ức từ trước đến giờ được dịp phun ra hết, nước mắt chớm khô trên mặt cô, giờ tiếp tục tuôn giàn giụa, rất kích động.

- Khuê à, dù chị có lại bên em lúc cuối đời cũng không đem được hạnh phúc cho em đâu! - Chị thở dài chán chường. - Rồi em sẽ nhìn thấy chị chết dần chết mòn trong đau đớn, em có chịu được không? Chị không muốn để lại trong ký ức của em Phạm Hương xấu xí, ốm o, bệnh tật... Chị chỉ muốn mỗi khi em nhớ về tình yêu đầu đời của mình sẽ là một Phạm Hương đỉnh đạc, tự tin, tiêu soái... em có hiểu không?? Đó là tất cả những gì chị còn để lại được cho em! Một mảnh kí ức đẹp nhất!

Tiếng nói của chị xen lẫn tiếng ho khan dữ dội, ngắt quãng. Những cơn ho luôn kéo đến chẳng bao giờ định trước, cuồn cuộn tuôn trào như chính cái nỗi nhớ nhung và yêu thương sâu thẳm trong cõi lòng chị mênh mông vô tận, dành riêng cho Lan Khuê.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ