34. "Em còn nợ tôi"

2K 248 46
                                    

Phạm Hương ngồi xuống bên cạnh Lan Khuê, mím môi ngẫm nghĩ xem làm sao nâng cô lên trong địa hình này.

- Khuê, em có đứng lên được không? Lên lưng tôi cõng.

Lan Khuê nhìn chị, khổ sở đáp:

- Hương, chắc em đi không nổi đâu, chỉ vướng tay chân chị thôi, thay vì chết hai đứa thì chị tìm chỗ trú đi, tuyết sẽ còn rơi nhiều thêm nữa.

Cô xót xa khi chiếc áo dày nhất chị đã dành cho mình rồi.

- Trời ơi, đồ ngốc này, em bị điên à? - Chị nhíu mày cực kì khó chịu. - Em không chết, tôi cũng không chết, không ai trong hai chúng ta có chuyện gì cả, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây an toàn đừng có nói xàm nữa được không?

- Hương... - Lan Khuê yếu ớt cố thuyết phục.

Tất cả dường như vô vọng, cô không còn đủ niềm tin vào cuộc sống phía trước, không đủ niềm tin rằng mình sẽ có thể rời khỏi nơi này mặc dầu chị đang ở bên cạnh.

Có chăng, an ủi cuối đời rằng mình sẽ được trút hơi thở sau cùng trong vòng tay người mình thương nhất, rồi sẽ được chôn cất cẩn thận, nó vẫn còn đỡ hơn cô độc chết giữa rừng, rồi một ngày tháng xa xôi nào đó về sau này, cũng có thể mùa hè năm sau chẳng hạn, người đi rừng kinh hãi phát hiện một cái xác ướp của cô gái trẻ chết trong mùa đông. Ôi nghĩ thôi mà nhói lòng quá đi!

Áhttt chị bực bội, không thèm trả lời, một mình loay hoay cùng cơ thể cứng đơ của cô, mặc kệ Lan Khuê đang nghĩ nhăng nghĩ cuội. Đánh vật với đống tuyết vừa lạnh, vừa trơn trượt, vừa ướt át này thật sự là không dễ như chị tưởng, lại thêm Lan Khuê bị thương không còn khả năng hợp tác, ngồi yên thì thôi đi, còn nói linh tinh.

Chị mệt nhoài, ngồi phịch xuống sau những nổ lực nâng cô lên bất thành. Nếu không bị trận đòn nhừ tử lúc tối của tên mặt xấu đê tiện đó thì chị đã không vất vả như bây giờ, ít nhất là có thêm chút sức lực để đưa cô đi.

Chị thở hắt ra, cảm thấy người bên cạnh đang cúi mặt chừng như vô cùng hối hận. Hối hận vì mình đi vào đây trong một buổi tối như thế này chăng? Hối hận vì bản thân gây rắc rối cho chị, hối hận vì mình bị thương và không thể làm gì giúp chị vào giờ phút này...

Phạm Hương bỗng dịu lòng, bất chợt nắm lấy bàn tay cô, thở dài.

- Cái cô bé ngốc này, chỉ cần tôi tìm được em, chỉ cần em không sao, mọi thứ không còn quan trọng.

Lan Khuê ngẩng đầu nhìn chị, bầu trời hôm nay đen đặc, nhưng cô lại thấy hai ánh sao sáng nhất đang lấp lánh trong ánh mắt chị. Nó mềm mại mà lại đầy động lực.

- Em chưa có chết được đâu đồ khờ khạo ạ! Em có biết em nợ tôi nhiều lắm không? Khi em sinh ra trên đời này là đã mắc nợ tôi rồi. Em có biết tại sao em là trẻ mồ côi không?

Không gian im lặng, Phạm Hương ngồi bên cạnh dùng lời nói để đã kích tư tưởng cô kịch liệt.

Được rồi được rồi, cô là trẻ mồ côi, lớn lên trong viện mồ côi đấy, sao cứ thích lôi cái vấn đề nhạy cảm này ra nói nhỉ? Cô luôn nhịn chị, không trả treo nhưng cô cũng biết buồn mà, nhắc làm chi?

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ