39. Yên bình.

2.2K 245 50
                                    

Phạm Huy và Phạm Thành Hiếu thiểu não ngồi kiên nhẫn đợi trước bốt điện thoại quốc tế.

- Ba hả?

Có tín hiệu, hai thằng mừng rơn sốt ruột mở cửa nghe ngóng.

- Hề hề, con gái cưng của ba đây, ba khỏe không?

"Mày còn nhớ mày có ba hả? Sao không đi luôn đi?"

Tiếng quát rất lớn khiến chị đưa điện thoại ra xa một chút, hai thằng đệ thậm chí phải né qua một bên.

- Trời ơi làm sao con quên ba được.

"Ờ quên, cô là ai? Tôi không quen, tôi không có đứa con nào hết."

- Trời đất, sao ba có thể tuyệt tình như vậy? Mẹ chết để lại cho ba có một thiên thần tuyệt vời này thôi mà ba nỡ nào từ mặt?

"Thiên thần? Trời ơi cô là quỷ thì có."

- Baaaaaaa...

"Có chuyện gì? Xin xỏ cái gì? Không đi luôn cho tôi nhờ"

Átttthhhh sao lại có người đàn ông tuyệt tình như thế chứ? Ba chỉ có mình mình độc nhất mà nỡ nào... Chị mím môi, chưa nài nỉ xin xỏ ai bao giờ.

Nhưng mà...

- Chúng ta thương lượng một chút được không ba? - Chị cắn môi, cố ẩn nhẫn cam chịu một chút, xuống nước với ba dù sao cũng không nhục bằng việc để Khuê nhận tiền của thằng khốn đó.

"Biết ngay là cô không tốt đẹp gì tìm tôi cả, nói đi"

Chị trợn mắt, mím môi nói ra một con số.

"TRỜI ĐẤT CƠI VỚI SỐ TIỀN ĐÓ THÌ MÀY CÓ THỂ ĂN CHƠI HẾT NỬA ĐỜI CÒN LẠI".

Chị phải đưa ống nghe ra xa lần nữa nếu không muốn thủng màn nhĩ.

- Ba... đi mà ba.

"Không có". - Ông Phạm thẳng thắn phán qua điện thoại, ông đóng băng hết mọi tài khoản của chị, đâu phải để chị xin xỏ vài câu là cho lại ngay được, nếu vậy nó tiếp tục ăn chơi xa đọa rồi bao giờ mới chịu lớn.

- Ba, số đó với ba chẳng là gì, ba có rất nhiều tiền mà.

"Đúng là với tôi không lớn, nhưng tôi không thích cho. Có nói gì cũng vô ích."

Với tính ham chơi nhưng ngạo mạn và tự ái cao của chị, ông Phạm và cả hai thằng nhóc tin tưởng rằng chị sẽ bỏ ý định khi bị mắng thẳng vào mặt. Trước đây mỗi lần xin ba mua cái xe hay chỗ nào lớn, chị cũng điều hết hứng thú khi bị từ chối ngay lần đầu tiên, giờ đã đến câu thứ ba. Có điều lần này không như họ nghĩ.

- Ba, con thật sự rất cần. - Giọng chị chùng xuống như thể van lơn, nghiêm túc. - Chỉ xin ba lần này thôi, nhất định không xin ba nữa.

Chưa bao giờ Phạm Hương nghiêm túc đến thế này.

Giọng nói cứng tuổi của người đang ông ở đầu dây bên kia trong óng nghe bất giác sững lại, yên tĩnh... Phạm huy và Phạm Thành Hiếu gần như là nín thở, từ bao giờ Phạm Hương trở lên ẩn nhẫn đến vậy?

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ