67. Chuyển biến.

1.5K 193 32
                                    

Phạm Hương có còn chỗ nào để đi nữa đâu? Chị đương nhiên mặt dày đi đến nhà nạn nhân để cầu xin họ.

Cái sự tự cao tự đại của chị đã bị vứt đi đâu đó xa lắm rồi, giờ chị chỉ mong người ta đồng ý, chỉ mong cho Khuê của chị có ngày tháng sau này bình an, yên ổn... khi không còn có chị ở bên cạnh.

Hôm nay, vẫn như mọi ngày chị bị người ta đuổi đi ra ngoài đường không hoan nghênh.

Chị thiểu não ngồi bên ngoài cổng rào, đột nhiên một thằng bé chạy đến lay, Phạm Hương từ từ ngẩng mặt.

- Chị ơi có nhớ em không? - Vẻ mặt nó rạng rỡ nhìn chị, hệt lâu ngày được gặp một người quen cũ.

- Nhóc là ai?

Chị ngơ ngác hỏi luôn, mà không thèm dành ra lấy một giây để lục lọi trong trí nhớ xem đã gặp nó bao giờ chưa? Trong cái hoàn cảnh này thì chị còn đâu tâm trạng hỏi thăm người lạ, chị lo cho mình, lo cho Khuê còn chưa xong.

Khi người ta bị đau chân, thì có ai quên được cái chân đau của mình mà nghĩ chuyện khác đâu?

- Chị, em đây mà chị không nhớ em à?

Thằng nhóc đến ngồi xuống bên cạnh Phạm Hương như thể nó yêu thích chị từ năm nào đó rất lâu rồi. Nó ngồi bó gối chống tay lên cằm, bộ dáng y hệt chị.

- Chị có chuyện gì buồn hả? Hôm qua em hỏi chị cũng không thèm để ý tới em luôn. - Nó xị mặt trách hờn.

À chị nhớ rồi, cái thằng nhóc hôm qua trong lúc cãi nhau cứ ôm lấy chân chị chứ gì?

- Chúng ta quen biết nhau sao?

- Ô chị không nhớ em thật à?

Nó nghi hoặc nhìn chị cứ như đó là chuyện hệ trọng lắm, chị nhất định không được quên nó. Ơ hay, một ngày chị gặp biết bao nhiêu người, không nhớ ai đó giống như chuyện bình thường thôi.

- Em đây này, lần trước chị cứu em ở bìa rừng, đi tìm nhà cho em đó, nhớ không?

À à à Phạm Hương ngớ người một hồi, chừng đã nhận ra, vỗ vai thằng nhóc.

- À nhớ rồi nhóc con!! - Chị tuy không có tâm trạng cũng miễn cưỡng cười. - Sao??? Rồi có đi lạc thêm lần nào nữa không đó? - Chị cố làm ra vẻ hào hứng trước sự mừng rỡ của nó.

- Không ạ! con đâu có bị lạc lần nào nữa đâu! - Thằng bé khẳng khái khẳng định với chị, có vẻ nó bị đụng chạm lòng tự ái, lần trước chỉ là bất cẩn thôi chứ bộ.

- Thôi được rồi nhóc, nhà em ở đâu đi về đi, chị không có rảnh chơi với em đâu.

Nó bặm môi suy nghĩ một tí sao, ai lại hờ hững với người quen như thế chứ? Nó rất muốn chơi chung với chị mà, chị là người tốt, chị đã giúp nó.

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ