72. Vỡ lỡ...

1.7K 218 31
                                    

Phạm Thành Hiếu quăng bừa chiếc xe đạp ở khoảnh sân trống, chạy thục mạng vào trong dãy nhà trọ ở cuối thôn, khu nhà không sang trọng đẹp đẽ nhưng sạch sẽ vừa đủ ở. Nó lao qua dãy hàng ba trồng vài bụi hoa, lao qua vài căn phòng, chạy đến một căn gần cuối, cánh cửa gỗ đóng im ỉm, chỉ là không khoá ngoài như các phòng còn lại, liên tục đập cửa vừa la lớn:

- Hai ơi, hai có trong đó không? Hai ơi.

Giọng nó vừa hớt hãi vừa sợ sệt và bận hấp tấp ...thở.

Chị nằm bẹp dí, căn phòng trống hoác chỉ đơn giản một cái giường, bộ bàn ghế gỗ nhỏ kê cạnh cửa sổ để vài thứ linh tinh, cái tủ áo bằng vải thoạt nhìn đã biết không chứa được quá nhiều đồ đạc, và một bộ sofa cũ có sẵn.

Nghe tiếng đập cửa hỗn loạn, chị khó nhọc mở đôi mắt đờ đẫn trên gương mặt thất sắc và đôi môi khô cứng nhợt nhạt như xác chết trôi, cố lắng nghe tiếng gọi. Nhận ra giọng nói biết thừa là ai gọi, Phạm Hương chán chườn kéo chiếc chăn đang đắp ngang ngực trùm lên quá đầu, xoay nhẹ người và tuyệt nhiên không có ý định ra mở cửa. Thằng khỉ đó đến tìm mình chẳng có gì tốt lành, thôi thì im lặng cho rồi nó gõ cửa một hồi mệt sẽ tự bỏ đi.

Nó vẫn cứ gọi, chị trùm chăn kín hơn mong khỏi nghe tiếng phiền phức, cái thằng này hôm nay dai như đỉa đói, ngoan cố đứng gọi mãi...

Đến khi chịu hết nổi chị đành uể oải lên tiếng thều thào:

- Cái gì vậy?

- Hai ơi chị dâu sắp đến, chị dâu sắp đến rồi kìa!!!

Đến đây, tiếng thằng nhỏ bắt đầu hoảng loạn hơn.

Chị đang mệt mỏi, nghe xong câu đó lập tức giật mình hoảng loạn theo nó.

- Cái gì???- Chị bật dậy như chưa từng mệt mỏi, dụng hết sức bình sinh lao ra cửa mở cho Phạm Thành Hiếu. - Khuê?

Nó thấy chị chịu ra liền mừng rơn như chó quẩy đuôi, mếu máo vừa thở hòng hộc vừa cố nói cho tròn câu, gật đầu lia lịa:

- Thằng Huy với Ami bị chị dâu phát hiện đang thân mật, hai đứa nó bị một trận te tua... em với bác Jonh hoảng sợ... Thằng Huy với Ami phản bội hai rồi... em là anh em tốt với hai nhất, nên tranh thủ lúc không ai để ý em chạy đến đây, em đoán là tụi nó sẽ đến đây chút nữa thôi...

Phạm Hương luống cuống nghe thằng này nói bập bẹ chẳng đầu chẳng đuôi nên ngớ người, càng sốt ruột hơn, dù đang bệnh hoạn không có chút sức lực vẫn cố đập vào đầu nó một cái đau điếng:

- Mày nói từ từ coi, kể lại từ đầu, tao nghe. - Chị trừng mắt.

Thằng nhỏ nuốt khan định thần từ từ. Đến khi điều hòa được nhịp thở nó mới chậm rãi:

- Em nói là sáng nay chị dâu tự dưng đến nhà bác Jonh.

Phạm Hương nuốt khan cau mày, không thể giấu được sự lo lắng, thất thần hỏi lại dù đã nghe rất rõ:

- Khuê đến đó tìm tao?

Thành Hiếu gật đầu lia lịa.

- Ờ rồi sao nữa?

[BHTT] Trả lại em thanh xuân chị đã mang đi [HươngKhuê]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ