Buồn của cả hai

1.2K 37 13
                                    

Sáng sớm những ánh sáng len lỏi vào phòng làm Son thức giấc, Son khóc nghẹn khi thấy Pin cơ cực gục mình bên giường mà ngủ, giọt nước mắt nhẹ rơi lên mui bàn tay Pin khiến Pin bừng tỉnh, thấy Son lại đang khóc Pin đau lòng an ủi :

- Em đừng khóc nữa, khóc sẽ rất mệt, sẽ tuột canxi, người em vốn yếu, khóc nữa sẽ Xỉu đấy, ngoan, nghe lời anh, đừng khóc nữa.

Son cố kềm nén nói :

- Em đúng là chẳng được tích sự gì, không giữ thân, không giữ con lại để nhiều người lo lắng như vậy.

Pin ôm Son vào lòng, hôn lên mái tóc mềm thơm, an ủi rằng :

- Không, em đừng nghĩ vậy, đối với anh em là người hoàn hảo nhất rồi, em như vậy ai cũng lo nên là cố gắng hồi phục lại nhé!

Son lại mếu máo :

- Hôn qua có phải bác sĩ nói em không thể sinh nữa không?

- Có phải em không thể cho anh một gia đình hạnh phúc đúng không?

Pin nắm lấy đôi bàn tay đang run lên mỗi khi nức nở, cắt nghĩa cho Son hiểu :

- Không phải, em nghe sai rồi, bác sĩ nói trong vòng mấy năm không để em mang thai thôi vì mang thai sẽ nguy hiểm đến tính mạng cả hai người.

Son bán tín bán nghi hỏi :

- Anh nói thật không?

- Em rõ ràng không nghe như vậy!

- Bác sĩ nói em sẽ vô sinh mà.... em nghe được, anh đừng lừa em.

Pin chỉ còn cách nói dối để xoa dịu tâm trạng Son lúc này :

- Vì tâm trạng em quá buồn nên em nghe lộn rồi, bác sĩ không có nói thế, chỉ cần em ăn tốt, uống thuốc đủ sức khoẻ em sẽ sớm bình phục thôi.

Son lại ôm bụng khóc nức nở :

- Con của em..... hức ..... em không cam tâm ..... em muốn tìm con của em....

Pin đau lòng khi thấy người mình thương cứ mãi đắm chìm trong tuyệt vọng liền nói :

- Ngoan, Son!

- Em đừng khóc nữa, anh sẽ giúp em có con lại thôi, em hãy dưỡng sức để còn chăm cho con anh nữa chứ.

Son lúc khóc lại nhớ về rất nhiều chuyện, nhớ đến lúc bị bọn kia tới tấp dùng tay dơ bẩn đụng vào người mình, lại cảnh bị hôn lên người làm cho khiếp sợ, Son trong tiềm thức thấy mình máu từ bụng chảy ròng rã, hoảng loạn Son hét thất thanh lên :

- Các người tránh xa tôi ra!!!!!

Tiếng hét cũng làm Pin khá giật mình, tiếp sau đó Pin lại thấy Son sợ hãi thu mình về góc giường khóc sướt mướt :

- Tránh ra.... đừng đụng vào tôi.... Pin ơi anh đang ở đâu, cứu em....

- Pin ơiiii !!!!

- Buông raaaa ......

- Tôi không muốn .....

Tim Pin như bị dao cứa thành từng mảnh vụn, cố gắng giữ chặt Son trong lòng mà bảo :

- Anh ở đây, ở đây với em, em đừng sợ....

Son khóc to trong lòng Pin, khóc đến thiếp đi trên vai Pin.

Mới sớm thức dậy Son đã khóc một trận ròng rã nên sau khi tỉnh lại bụng cũng có phần đói tuy nhiên lại chẳng muốn ăn, cứ đăm chiêu dồn ánh mắt về cửa sổ, mong mỏi một kì tích xuất hiện với bản thân. Biết Son sẽ đói nên trong lúc Son ngủ Pin đã đi mua đồ ăn, khi thức dậy Pin liền đem đồ ăn bày ra, từng chút từng chút đút cho Son, nỗi buồn lấn át khẩu vị khiến Son ăn vào cũng chẳng nuốt nổi, ăn được vài miếng lại lắc đầu, Pin chỉ có thể để Son uống sữa cho đỡ đói, Son ngày ngày tìm vào giấc ngủ để được gặp con mình nhưng cứ mỗi lần nhắm mắt lại là một lần nhìn thấy cảnh đáng sợ đêm đó, khó lắm mới đi vào giấc ngủ được.

Khi Son ngủ, bác sĩ đã đến để nói chuyện với Pin, bác sĩ nói :

- Tinh thần cậu ấy bị giảm mạnh, cậu ấy đã sock mạnh đến mức dẫn đến trầm cảm và có lẽ thời gian sắp tới sẽ bị trầm cảm nên cần được chăm sóc kĩ hơn, gần gũi nhiều hơn thì cơ hội khỏi bệnh sẽ tăng lên một chút.

Bác sĩ còn chưa nói xong thì Pin lại nghe tiếng khóc của Son, bỏ mặc những lời sắp tới của bác sĩ, Pin vào ngay với Son, ôm cậu trong v òng tay mà hát ru như một đứa trẻ trong lòng mẹ.

Nhìn vào có lẽ Pin rất bình tĩnh khi mất con, vợ bị trầm cảm nhưng thật ra Pin chính là đang che dấu xúc cảm, Pin rất đau, cảm giác đau ấy lấn át hết mọi giác quan, nhưng Pin vẫn cố chống đỡ, vì nếu ngay cả Pin cũng gục ngã trước thử thách của cuộc đời thì ai sẽ là ngừoi chăm sóc an ủi Son. Chính vì nghĩ thế mà Pin luôn bình tĩnh, không khuất phục trước chông gai thử thách.

Son rất hay ngủ nên thời gian trống Pin thường nhờ mẹ của mình hay mẹ Nuk canh Son để Pin về nhà nấu cháo tiện tay dọn nhà, khi Son tỉnh dậy không thấy Pin đâu thì chỉ buồn rầu tựa tường, ngồi vò chăn hay bấm móng vào tay mình cho thật đau đến để lại dấu mới thôi, sở dĩ Son làm vậy vì nghe người ta nói khi muốn bớt đau lòng thì hãy làm cho thể xác bị đau.

Sau khi bệnh tềnh ổn thoả, Son được đưa về nhà, Pin dành tất cả thời gian để ở cạnh chăm sóc cũng như nói chuyện với Son.

Son hay nhìn vào tường rồi bâng quơ rơi nước mắt, bình thường thì cố tìm sách báo đọc để quên nhưng rồi lại có những trang có hình đồ của em bé lại làm Son được dịp khóc ướt cả một trang báo.

Pin cố gắng thay đổi thực đơn hằng ngày để tránh tạo sự chán nản trong việc ăn uống của Son, Son mỗi ngày dần ổn hơn, chịu ăn hơn, mặc dù không nhiều nhưng cũng đủ khiến Pin an lòng.

Son dần thích nghi với việc mãi trầm ngâm ở nhà suốt một năm trời. Dù Pin có rủ cách mấy Son cũng không có hứng thú rời nhà.

Thời gian thấm thoát trôi nhanh, thoáng chốc đã là 2 năm trời, những ngày tháng ở nhà làm Son cảm thấy thoải mái nhưng bản thân vẫn không thể thoát nổi nỗi buồn mất con, Son vẫn cứ có nét buồn nơi cửa sổ tâm hồn, vẫn như người mất hồn hay ngồi xoa bụng.

Pin rất đau lòng khi Son cứ mãi thả mình lạc trong đau khổ.

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now