Tái Ngộ

2.5K 78 7
                                    

Sau cuộc hội ngộ của định mệnh, ông trời vẫn quyết định cho họ gặp lại nhau.
Một buổi trưa sau giờ học, Pin và đám bạn cùng về lại vô tình bắt gặp hình ảnh 1 nam sinh bị 1 nhóm người bu quanh xem chừng như đang bị ăn hiếp, Pin vô thức nghĩ " sao khuôn mặt này có chút quen nhỉ ".
Rồi nhận ra rằng " đó là thằng hôm trước mình vừa cứu mà , sao nó bị người ta ăn hiếp vậy ? "
Pin không nghĩ nhiều liền quăng cặp, bỏ đám bạn chạy vội về phía Son khiến cho đám người đi chung với Pin ngẩn người ra mà đoán :
     - Thằng này nó làm gì vậy?
      - Tính đi ăn hiếp ké à ?
      - Khiếp cái tật hung dữ ?
      -...(Haizzza đúng là dại chai mờ , mê chai bỏ bợn)
Thế rồi có tiếng thốt lên :
      - Thôi đi ngăn nó đi.
Thế là cả đám đuổi theo Pin.
Đến gần chỗ đám đông Pin la lớn khiến bọn bạn Pin cũng hơi ngạc nhiên:
     - Tụi bay làm gì nó vậy?
Đám đông tẻ ra rồi quay lại nhìn Pin, tên đang ép Son vào tường khinh bỉ trả lời Pin:
     - Tụi tao làm gì thì kệ, mày đừng có mà bao đồng ! Kẻo rước hoạ vào thân! "
Trả lời Pin rồi nó quay sang hỏi Son :
     -Mày ...như vậy mà cũng có bạn hả, thằng công tử ?
Nói rồi không quên dùng tay đang kẹp cổ áo Son lay mạnh khiến Son đau đớn để lộ những vết thương bị che kín bởi áo sơ mi của mình lại vô tình lọt vào tầm mắt Pin .
Từ ngày môi chạm môi, Pin không hiểu cớ sao mình cứ mãi nghĩ về người bạn 'qua đường' ấy cho đến khi gặp lại trong trường hợp không mấy khả quan này, lúc này Pin cảm thấy xót xa cho người bạn mới quen này của mình nên lao vào đám đông nắm lấy cánh tay của tên khốn nạn kia giật ra khỏi người Son và đấm cho tên đó vài đấm khiến hắn chưa kịp phản ứng gì thì đã ngã nhào ra rồi tiếp đất bằng 1 cú té thật đẹp mắt.
Những đứa đứng xung quanh kia, chực chờ như đợi lệnh tên vừa bị đấm là có thể bay vào xử gọn Pin, nhưng mặt Pin không chút lo sợ mà còn thản nhiên dương mắt lên như thách thức chúng giám đụng đến mình.
Sau khi nhận được sự ra lệnh chúng chầm chậm sấn tới, liền lúc này đám bạn Pin coi kịch đã đủ nên lên tiếng:
      - Nó không có đi một mình đâu! 

Bọn kia quay lại choáng ngợp
Chỉ cần nhìn không cần đếm cũng có thể biết nhóm của Pin đông hơn nên mấy tên lưu manh kia cũng có vẻ ngán ngẫm. ( Giống ỉ đông hiếp ít á! Đúng là bạn bè hung dữ như nhau)
Bọn khốn nạn rời đi cùng lời đe doạ : 
     -Nhớ mặt tao đấy, thứ bao đồng .

Sau 1 trận bị hành hạ, Son khi được buông tay liền ngã khụy xuống đất như chẳng còn sức sống.

Pin mất đi vẻ hùng hổ lúc nãy lao đến đỡ lấy Son ôm vào lòng mặc cho ánh mắt ngạc nhiên của mọi người dồn cả về hai thanh niên.

      - Ê !! Sao mày lại ra nông nổi này ? Mày cố lên tao đưa mày về ! Gắng gượng nha.
Pin ôm Son thật chặt rồi đưa đi , xung quanh mọi người vẫn chưa hiểu chuyện nên buông lời đàm tiếu, thảo luận :

      - Pin nó tốt như thế từ khi nào vậy mày ?

      - Thằng này là ai mà sao Pin nó sốt sắn vậy?

      - Nà ní , chuyện gì đang xảy ra ? Tao không hiểu 

Cả bọn xôn xao với nhau rồi cùng về và đi ăn (đương nhiên không có bé Pin zòi ) 

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now