Thực hiện lời hứa- Tai nạn

1.9K 62 10
                                    

Như đã hứa với Son, Pin sẽ đến bãi giữ xe để đưa Son đi học mỗi ngày sau khi Son gửi xe.

Sáng hôm sau, khi vừa đến bãi giữ xe, Son đã thấy Pin đứng chờ sẵn. Son gửi xe rồi hồ hởi đi ra hỏi Pin :

       - Pin đợi mình lâu chưa?

Pin tươi cười đáp :

       - Tao mới tới thôi ! Mày ăn sáng chưa? 

Son lắc đầu 
Pin nắm tay Son lên rủ:

       - Vậy thì đi ăn chung với tao! Dù gì tao cũng ăn một mình.

Son ngờ nghệch hỏi :
       - Mình đi chung với Pin được hả?

Pin vỗ vai Son, mỉm cười đáp:

       - Có gì mà không được, mày không ngại thì sao tao phải ngại, chỉ sợ mày chê dở thôi.

Pin kéo Son lên xe, bảo:

       - Ngồi ôm tao chắc nhé kẻo mày té lại bầm dập bé ạ!

Hai chữ ' bé ạ ' khiến tim Son đập loạn xạ, quên mất việc Pin dặn nên khi Pin lấy đà đạp xe Son đã ngã ngửa hên là Pin nhanh tay nắm lấy tay Son kéo lại không thì hỏng.

Mặt Pin tái mét, xuống xe nhìn chằm chằm vào người mà nó gọi là ' bé'( lùn hơn ngta mà bảo ngta là bé ) kiểm tra xem có bị trầy xước gì không. Nó lo lắng thăm hỏi :

      - Mày không sao chứ, vừa dặn xong sao lại không ôm vào, Haizza hại tao xém chút tim lên đến não.

Son lắc đầu, từ tốn nói :

      - Mình không bị sao, chỉ là .........

Chưa kịp dứt câu thì Pin ngắt lời :
      - Chỉ là thế nào ?
      - Chỉ là hơi giật mình một tí ... vì đây là lần đầu mình... ngồi xe đạp !

Pin nhăn nhó :
      - Trời ạ ! Mày lại làm tao đau tim.

Son cười tươi như bắt được vàng " Pin đau tim vì mình sao ?"

Pin quơ tay hỏi :
      - Mày nghĩ gì đấy? Giờ đi ăn sáng được chưa ?

Son gật nhẹ rồi leo lên yên

Lần này vì an toàn là trên hết nên Pin quyết định dùng một tay chạy xe ( an toàn gê) tay còn lại sẽ giữ tay Son không rời khỏi hông mình.

Son đỏ mặt dò hỏi :
     - Pin, giữ tay mình vậy ... liệu có ... chạy xe được không ?
Pin khắc khoải trả lời :

     - Một tay tao chạy xe vẫn ổn hơn hai tay mày ôm tao.

Tuy đang rất mạnh miệng nhưng tay chạm tay nên tim Pin vẫn đập loạn xạ, không yên.

Son cũng không khác gì, được nắm tay rồi còn được chạm vào eo Pin nên tim cũng không nghe theo Son chút nào, mặt cả hai cứ thế mà đỏ lên.
Đến quán hủ tiếu trước trường như Pin đã giới thiệu, Pin dắt Son vào rồi chọn một bàn nhỏ vừa đủ hai người ngồi ( tâm cơ gê, đủ hai người ngồi thôi, bàn lớn quá sợ có người ngồi làm kì đà ), Pin bảo Son chọn món nhưng khổ nổi đây là lần đầu ăn ở quán này nên có biết gì để chọn.

Son ngại ngùng nói :
       - Hay là Pin gọi đi, gọi cho mình giống Pin là được rồi .

Pin lớn tiếng kêu:
       - Cô ơi ! Cho con 2..............

Con gái cô chủ quán thấy Son nhan sắc thượng thừa nên tính ẻo lả quấn quít nào ngờ bị Pin ôm eo kéo Son lại sát mình, còn sâu sắc nhắc nhở: 
       - Ngồi xích vào kẻo người ta đụng cho.
Đâm ra cô gái hơi tức , chỉ chút mưu tính muốn làm Son bỏng nhẹ rồi được nước băng bó đụng chạm. ( vô sĩ )

Ai ngờ được ,cuộc sống mà, có gì mà không thể xảy ra .

Cô gái đến gần Son đang nghiêng tô hủ tiếu định cho vài miếng nước rơi vào người Son thì vấp té, đang đà, tô hủ tiếu hất thẳng vào cánh tay Son, trước khi bị dính, Pin kéo Son vào lòng để đỡ thay nào ngờ người tính không bằng trời tính, Pin chỉ bị phỏng chút ở mui bàn tay còn Son bị nặng hơn , bị phỏng cả cánh tay và cả phần eo.

Son khó chịu đến nói không nên lời rồi ngã ra ngất, cô gái kia không ngờ sự việc lại thành ra như thế này nên lao vào đỡ  Son phụ Pin, Pin tức giận la lên rồi đẩy cô gái ra :
        - Cô tránh xa bạn tôi ra !!!

Pin rơi một giọt nước mắt xuống gò má Son, uất ức gọi:
        - Son à! Tỉnh dậy đi, đừng làm tao sợ.

Mọi người xung quanh thấy thế liền giúp Pin đưa Son vào phòng y tế trường .

Pin cứ mãi ôm Son trong vòng tay cho đến phòng y tế, không để bất cứ ai bế Son. Đến phòng y tế , Pin đạp cánh cửa rườm rà, bế Son chạy nhanh vào, đặt Son trên giường rồi gào lên:
        - Bác sĩ !!!! Bác sĩ đâu , cứu bạn tôi!!!
Cơ thể vốn đã yếu lại vừa chịu một trận đòn, thêm cả mảng cánh tay vừa bị phỏng nên bây giờ Son không mở mắt nổi chỉ khép mi mà nghe được giọng Pin la to:
        - Cô ơi , cô cứu cậu ấy , cậu ấy rất yếu còn chịu khổ như này ..... Pin gào gần như muốn tắt cả tiếng .

Son rất đau, rát nhưng lại cảm thấy có chút thoải mái dễ chịu khi cảm nhận được Pin rất lo cho mình.

Pin nắm lấy tay còn lại của Son nỉ non bên tai:
       - Son , mày phải cố lên, không được có chuyện gì đó, tao còn chưa kịp thực hiện lời hứa mà.
Lại một giọt nước mắt nữa nhỏ lên tay Son.
Son cảm nhận được nó, cậu ta cố gắng dùng chút sức lực của mình nắm lấy tay Pin, yếu đuối nói từng chữ:
       - Pin đừng... lo cho... mình,... lúc nãy... tay cậu cũng bị ...bỏng...
Nếu Son không nhắc chắc Pin cũng đã quên rằng trên tay cậu cũng bị bỏng do dính nước sôi.

Cậu tự tìm băng vải quấn sơ vài vòng rồi dơ lên cho Son xem:
       - Tao không sao, mày đừng lo , mày đau lắm đúng không?
Son thấy lồng ngực như muốn vỡ òa, rất muốn được Pin ôm nhưng đáng ngại là cô bác sĩ vẫn đang vệ sinh vết thương và quấn băng cho Son nên cậu bé vẫn không giám hành sự lỗ mãng hay đòi hỏi quá đáng.

Vì sự việc không đáng có này nên hai cậu ấy đều bỏ ngày học hôm đó. ( trốn học lần 2)

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now