Người bạn mới - hiểu lầm mới

1.7K 53 0
                                    

Cậu bạn ngồi kế Pin hình như tên Plan Rathavit. Cũng khá thân thiện, cậu ta có vẻ nói hơi nhiều so với một thằng con trai bình thường, nhìn mặt cũng có nét dễ thương nhưng vẫn không sắc sảo bằng Son.
Tối hôm ấy Pin đã tự giác khai ra về người bạn mới, nằm ôm Son trên giường, Pin tỉ tê kể về người bạn mới gặp hôm nay, nhìn Son có vẻ không vui, Son xoay người lại, có vẻ hơi dỗi mà nói:
      - Vậy để hôm nào cho em gặp thử xem cậu ta dễ thương thế nào!!
      - Em ngủ trước đây, lát anh ngủ ngon!!
Nói rồi Son kéo chăn lên phủ đầu. Để mặc Pin với khuôn mặt ngạc nhiên vạn phần. Đây là lần đầu tiên Son đối xử thế này với Pin nên Pin dường như cũng nhận ra điều bất thường, lay Son vài cái rồi hỏi:
      - Em giận à?
      - Thôi nào, Son à!
      - Anh xin lỗi, anh không nhắc đến cậu ta nữa.
      - Son ~
      - Em giận anh cũng nên nghĩ đến bản thân tí chứ, đắp chăn lên đầu thì làm sao thở được!!
Son lúc này mới chịu kéo chăn xuống, có vẻ Son vừa rơi vài giọt lệ, mắt hơi nhạt nhoà lên tiếng phủ nhận :
      - Em không có giận anh.
      - Em chỉ là không thích anh nhắc đến người khác bằng ngữ điệu vui vẻ, thân thiết như hiểu hết người ta như vậy.
      - Em thấy khó chịu lắm đấy Pin.
Pin dùng hai tay lau đi những giọt lệ còn vương trên đôi má ửng hồng của Son và dùng giọng hối hận mà xin lỗi :
      - Anh xin lỗi, nào bảo bối anh xin lỗi, anh không nhắc đến cậu ta nữa.
Son thấp giọng hờn dỗi :
      - Không chịu, em ngủ đây, mặc kệ anh đấy.
Pin phải ôm Son vào lòng, năn nỉ một hồi lâu Son mới chịu tha nhưng kèm theo một điều kiện :
      - Anh không được quá thân với cậu ta như anh thân với em, như khi anh ở gần em.
Pin được tha lỗi không gì mừng hơn nên vội vàng đồng ý mà không nghĩ đến bất cứ thứ gì.
Giờ giải lao hôm sau Pin thấy Plan đang ngồi thơ thẩn ở ghế đá, nên lại đấy hỏi chuyện :
     - Mày sao vậy?
Plan vẫn âm trầm, thấy Plan không trả lời, Pin cũng chẳng buồn hỏi, chỉ lẳng lặng ngồi nhìn trời, nhìn mây và uống nước.
Plan bỗng hỏi:
     - Tao có thể tin tưởng mày không?
     - Tao có chuyện nhưng không biết giải bày cho ai, liệu nói cho mày có an toàn không nhỉ?
      - Nói mày, mày đừng cười tao nhé.
Cùng lúc này, Son được về sớm, định qua bên khu Pin nói một tiếng rồi về lại vô tình thấy Pin đang ngồi chung với một người, không biết cả hai đang nói gì nhưng thấy cậu kia bỗng nhiên rơi lệ, còn Pin lại đưa cho cậu ta cái khăn.
Son không thể tin nổi những thứ đang diễn ra trước mắt mình, đến cả cảm giác cũng mất đi, cái cặp đang cầm trên tay cũng vô thức rớt xuống đất. Lúc này, Plan bảo Pin:
      - Cái cậu kia kì cục, nãy giờ cứ đứng nhìn tao với mày, rồi tự dưng quăng cặp,...
Pin ngoái đầu lại nhìn thử người Plan nói là ai liền phát hiện người đó không ai khác chính là Son. Son thấy Pin ngoái đầu lại, lập tức bỏ chạy để lại cái cặp tại nơi đó, Pin không nghĩ nhiều liền chạy theo không quên nhắc plan :
      - Nói cô tao đau bụng nên về.
Plan vẫn chưa hiểu chuyện chỉ ậm ừ gật đầu.
Pin chạy đến nắm lấy cổ tay Son giải thích, Son không kềm được nước mắt vừa khóc vừa tháo tay Pin ra :
      - Anh buông em ra hic... Em không muốn nghe anh giải thích... Hic... Chắc anh quên anh hứa gì với em rồi...hic
      - Để em nhắc cho anh nhớ, anh hứa anh sẽ không thân thiết với người khác, nhất là cái cậu Plan gì đó ... Hic ... Vậy mà anh không giữ lời .... Hic... Anh buông em ra, em muốn được yên tỉnh.
Pin nài nỉ Son nghe mình giải thích nhưng ngặt cái là tính Son rất bướng bỉnh khó mà chịu nghe Pin giải thích vì đã kích này đối với Son là quá lớn nên Pin đành bất lực thả tay Son ra, buồn bã nhìn bóng lưng Son khuất dần.
Pin về nhà trước, hôm nay chẳng có tâm trạng nấu nướng, Pin cứ gục đầu, chống tay lên trán nghĩ cách giải thích thế nào để Son không giận nữa, cứ thế thời gian trôi dần, phút chốc đã 7giờ kém, trời trở tối mà Pin vẫn chìm trong suy nghĩ chưa dứt.
Bỗng có tiếng mở cửa kéo Pin trong suy nghĩ trở về. Vì trời tối mà không mở đèn nên chẳng biết được ai vừa mở cửa chỉ nghe chất giọng quen thuộc đang lè nhè càu nhàu :
      - Hoá ra anh ấy chưa về
      - Chắc đang đi an ủi người đẹp của mình rồi ,... hừm 

      - Đi tắm thôi nào!

      - Đồ đáng ghét tối hôm qua còn ôm người ta, hôm nay đã lau nước mắt cho người khác.

      - Bội bạc.

Son cứ nghĩ rằng không có người ở nhà sẽ không bị ai nghe thấy nào ngờ người không đáng nghe lại là người nghe rõ nhất. Son ngã dựa vào tường, tay với lấy công tắc đèn, nhưng do trong người có rượu nên ngay cả việc mở đèn cũng khó, Son lên tiếng cáu gắt :

      - Ngay cả mày cũng muốn ăn hiếp tao sao, mày cũng muốn quay lưng với tao ? 

Những câu nói này lọt vào tai Pin làm Pin không thể nào kìm được nước mắt, những giạt lệ lã chã rơi, Pin chạy đến chỗ Son, ngay lúc này Son đã thiếp đi, ngã nhào ra sau may sao Pin vừa đến đỡ lấy.

Pin bế Son lên phòng, lau sơ thân thể bằng nước ấm rồi đi nấu cháo và pha trà giải rượu cho Son. Đây là lần đầu tiên Son uống rượu mà lại uống nhiều đến vậy chắc hẳn Son shock lắm. Bưng cháo và đồ ăn lên, Pin đỡ Son dậy bón từng miếng trà muỗng cháo, lúc này Son nửa tỉnh nửa mê, lại nói mớ khiến Pin vô cùng đau lòng mà quở trách bản thân: 

" Rõ ràng mình đã hứa sẽ chăm sóc cho nó thế mà mình lại để nó ra nông nỗi này, mình thật không xứng đáng với tình yêu nó dành cho mình mà."

Vuốt mái tóc mềm của Son, Pin nâng niu khuôn mặt đang chuyển sắc hồng vì rượu, bỗng ngừng tay lại trên trán Son, Son đang sốt. Cơ thể vốn đã yếu nay lại uống nhiều rượu thế, cơ địa vẫn chưa thích nghi được vì thế Pin đã thức suốt đêm để chăm sóc Son.

Sáng hôm sau Pin viết giấy để lại : Anh đã làm đơn cho em nghỉ học hôm nay, có đồ ăn sáng đấy nếu nguội quá thì em bỏ lò vi sóng nhé, thuốc anh để ở bàn ăn, em ăn xong rồi nghỉ ngơi nhé, trưa anh sẽ về với em.

Son vừa đọc vừa khóc :

       - Anh rõ ràng đã yêu người khác, cớ sao lại phải quan tâm em.

Son ăn rồi sếp đồ, cũng để lại một bức thư cho Pin : Em nghĩ anh đã có người mới phù hợp hơn em, em sẽ lẵng lặng ra đi xem như ta chưa hề quen biết, sau này sẽ không còn quan hệ, không còn tình thân, cám ơn anh đã chăm sóc em những ngày qua và cho em hạnh phúc , đừng tìm em.

Trưa đến Pin về nhà, mãi tìm nhưng cũng chẳng thấy Son, chỉ thấy được bức thư Son để lại, Pin điên cuồng gọi cho Son nhưng những gì nhận được chỉ là tiếng của chị tổng đài.

Pin như ngã khụy xuống nền đất vì đã để lỡ mất người mình thương, Pin vẫn rất nuối tiếc :
      - Tên ngốc này, tại sao em không nghe anh giải thích chứ, tại sao em lại bỏ đi mà không gặp trực tiếp anh??

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now