Sự tha lỗi ngầm từ người yêu bé nhỏ

1.5K 54 25
                                    

Pin lên phòng Son thì thấy Son nằm bấm điện thoại trên giường, Son nhìn Pin rồi cất điện thoại đi, kéo chăn lên đắp lại và quay người đi chỗ khác như tránh mặt Pin. Hành động dỗi hờn này của Son làm Pin cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó làm sống mũi cậu cay cay, lúc này tim cậu thực sự cảm nhận được sự đâm xuyên của hàng vạn cây kim vào tim mình. Sự lạnh lùng lúc này của Son khiến Pin không kềm cảm xúc, tự rủa bản thân :" Mày đáng để nhận điều này từ Son, mày đã hứa với em ấy rồi mà, đáng lắm."
Nói rồi cậu vào nhà tắm, nhờ dòng nước lạnh xối rửa đi những cảm xúc và suy nghĩ ngổn ngang lúc này của cậu.
Tắm rồi lên giường, Son nằm co ro một góc, lấy gối chặn ngang như làm ranh giới, tình cảnh lúc này khiến Pin nhớ đến lần đầu ngủ chung với Son. Cũng bị gối chắn ngang, che đi thân thể mà Pin hằng yêu thương, luôn muốn nâng niu. 
Đêm ấy, Son nằm mãi vẫn không thể nào ngủ được, còn Pin lại càng không ngủ, được một lúc, Pin kéo cái gối đi,  đăm đăm nhìn tấm lưng bé nhỏ cậu hay ôm, giờ phút này Pin chỉ muốn ôm cậu thật chặt nhưng lại sợ người đa cảm như Son lại bị tổn thương nên thôi chỉ đành ôm nhớ thương nằm nhìn bóng lưng ấy. Thấy Son động đậy, nghĩ Son sắp trở mình như mọi khi, Pin liền nhắm mắt giả vờ ngủ. Son nghĩ Pin đã ngủ nên quay lại, mềm giọng hỏi :
        - Liệu anh ấy còn yêu mình không nhỉ?
Pin vui mừng vì câu hỏi vừa rồi, vì biết được Son vẫn còn dành tình cảm cho mình, thứ tình cảm ngọt ngào không giống với vẻ mặt lạnh lùng của Son lúc chiều. 

Son nhìn chăm chú vào khuôn mặt điển trai của Pin, lại tự hỏi : 

      - Mình đối xử tuyệt tình thế chắc anh ấy ghét mình lắm!

      - Chắc mình không hiểu chuyện bằng cậu ta nên anh ấy chọn cậu ta thay vì chọn mình.

Pin đau lòng vì hành động của mình đã làm Son hiểu lầm sâu sắc đến vậy. Vẫn tiếp tục giả ngủ, Pin nghe Son nói :

      - Mình nên đi du học, không nên ở đây để hằng ngày nhìn thấy anh ấy vui vẻ bên người khác, mình thừa biết bản thân chịu không nổi mà.

Nói rồi Son nấc lên, nhẹ nhàng làm rơi hai viên chân châu trong suốt từ khóe mắt ra. Vẫn chưa thể kềm được lòng, Son giơ bàn tay mềm mại của mình ra định đặt lên gò má Pin nhưng lại có thứ gì đó khiến cậu ngập ngừng, định rụt tay về thì tay cậu lại áp thẳng vào má Pin, thì ra Pin dùng tay chính mình giữ tay lại bên má. 

Pin mở mắt ra nhìn, cái nhìn vô cùng triều mến, yêu thương. Son hơi giật mình, thu lại cảm xúc rồi quay mặt đi. Pin vòng tay ôm lấy vòng eo quen thuộc, mở miệng năn nỉ.

      - Anh sai rồi, em tha lỗi cho anh được không?

      - Anh thực sự sai rồi, anh xin lỗi, em đừng đi, ở lại với anh đi.

Son rốt cuộc cũng không nhịn được quay qua vừa khóc vừa mắng :

      - Không phải anh thích cậu ta sao, anh làm cậu ta khóc rồi, đi mà xin lỗi cậu ta, xin em làm gì.

Pin mũi lòng trước gương mặt đau khổ đó của Son. Pin vòng tay ôm Son thật chặt, mặc Son làm càng trong vòng tay, Son đấm nhẹ vài cái vào lồng ngực Pin, vẫn chưa thỏa Son tiếp tục hờn :

      - Anh buông em ra, hức... đi mà ôm lấy cái cậu Plan kia.

Pin ra sức dỗ dành :

       - Anh xin lỗi, em đừng khóc nữa, anh thực sự rất đau lòng khi thấy em khóc. 

Son uất ức hỏi :

       - Tại sao anh không phân trần đi, có phải thực sự yêu cậu ta nên không có gì để nói không ?

Pin rầu rĩ trả lời :

     - Chẳng phải em không muốn anh nhắc đến cậu ấy sao ? Nhưng anh không có yêu cậu ấy.

     - Người anh yêu là ai, chẳng lẽ em không biết sao?

Son vẫn uất trong lòng, định lòng xã hết nên tiếp tục :

     - Đúng vậy, em biết, chính là cậu Plan kia, anh không cần phải mất công với em vậy đâu.

     - Em biết anh đã hết tình cảm với em, anh là đang thương hại em thôi, em không cần sự thương hại đó, em không cần.

Son càng nói Pin càng ôm chặt hơn. Pin thực sự không thể nghe Son nói nữa, những câu nói đó khiến Pin quá đau.

Pin dùng môi mình chạm vào môi Son, quấn quít lưỡi Son, nuốt những lời căm phẫn từ Son vào cuống họng mình, rút lưỡi ra, Pin cắn mút đôi môi căng hồng, sự thèm khát nụ hôn như vượt đỉnh điểm vì thời gian Son giận Pin đối với cậu mà nói quá ư là dài.

Son đẩy Pin ra không nói nên lời chỉ biết lấy tay che mặt khóc lớn, khóc để thỏa sự bực tức suốt ngày qua, khóc để dùng nước mắt rửa đi nỗi đau mấy hôm nay cậu cố chịu.

Pin dùng giọng năn nỉ mà nói :

      - Anh không thích cậu ta, chỉ coi cậu ta là bạn.

      - Nếu em không tin anh, ngày mai anh đưa em đi gặp cậu ta để em đối chất.

Son vẫn ậm ực ôm mặt khóc. Pin nâng khuôn mặt nhỏ bé của Son lên hôn lấy hôn để đôi môi Son, thấy Son không phản kháng, Pin ôm Son vào lòng một hồi lâu, Pin mới nói :

      - Anh xin lỗi, anh sai rồi, anh thực sự sai rồi, em đừng khóc nữa, anh đau lòng lắm.

Vẫn thấy Son im lặng Pin cuối mặt nhìn, hóa ra Son đã ngủ, gương mặt thánh thoát vô cùng đã nhiễm sắc hồng do khóc quá nhiều. Pin hôn lên trán Son một cái rồi cũng ngủ.

Sáng sớm hôm sau, Son lại dậy sớm hơn cả Pin, cậu ngắm nhìn khuôn mặt tội nghiệp vì sự khó chịu của cậu mà chật vật cả đêm. Nhịn không được, Son đưa tay lên nâng niu nựng gò má Pin, Pin đưa tay lên giữ chặt tay Son cố định bàn tay mềm mịn trên má mình, Pin nhẹ giọng hỏi :

      - Có phải em tha lỗi cho anh rồi không ?

Son dứt khoát trả lời :

      - Không nhé, nhưng hôm qua em nghĩ kĩ rồi,em sẽ cho anh cơ hội giải thích, cho anh cơ hội chứng minh.

      - Vì em vẫn còn yêu anh. Bất kể anh còn tình cảm với em hay không em cũng sẽ không quên thứ cảm giác khi ở bên anh.

Nói rồi Son ôm eo Pin. Pin cực kì vui mừng vì lời mẹ Nuk nói là chính xác. Pin nói :

      - Cám ơn em vì chịu tin anh, chịu để anh chứng minh.

Son ngẩn mặt nhìn Pin và nói :

      - Không ! Em không tin anh, em muốn anh chứng minh cho e thấy.

Pin vui mừng khôn xiết trả lời :

      - Được rồi, em xuống ăn sáng đi rồi anh dẫn em đi gặp cậu ta.

____________________________________________

Đoán xem nào các cậu
khi thụ - thụ gặp nhau

có đại chiến ko ???


Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now