Tỏ lòng

1.8K 85 6
                                    

Sau vụ tai nạn vì khuôn mặt điển trai, Son xin nghỉ học dài hạn, vì sợ mẹ lo nên Son không nói bà, chỉ bí mật thuê một căn phòng nhỏ để dưỡng thương, đặc biệt ở chỗ căn phòng này ngoài Son và ân công của mình ra thì không ai biết Son ở đây. ( Pin nó cũng ko thèm về kí túc xá nhé, ở chung cho tiện giúp đỡ Son í mà)
Cũng chính vì thế nên Son thoải mái bày tỏ cảm xúc của mình với Pin mà ko sợ ai soi mói, dèm pha. Buổi sáng trước khi đi học, Pin làm đồ ăn sáng để lại cho Son, vì sợ lại có chuyện ngoài ý muốn xảy ra nên Pin cấm Son tuyệt đối không được bước xuống bếp và đụng vào dao kéo. Đến trưa, Pin về mua đồ ăn trưa rồi cả hai cùng ăn, chiều vừa tan học Pin liền tức tốc chạy về nấu cơm cho Son ăn, cứ ngày nào cũng thế trong vòng 1 tuần bạn bè Pin đều cảm thấy lạ rồi sinh nghi, hôm ấy cả bọn quyết theo dõi Pin nhưng thật không may đã bị Pin phát hiện, sau 1 hồi loanh quanh trong chợ Pin đã cắt đuôi được đám bạn của mình rồi đủng đỉnh xách đồ ăn về chuẩn bị nấu.

Về phòng thấy Son đang nằm trên ghế sa lông,màn hình tivi lại đang chiếu nên Pin cứ nghĩ Son đang xem, Pin lên tiếng hỏi :
        - Ở nhà một mình chắc buồn lắm hả ?
Không thấy Son trả lời Pin lại gần xem thử hóa ra Son đang ôm gối ngủ ngon lành. Pin không hiểu sao lại toét miệng ra cười, nhưng lại lắc đầu sau vài giây ngẩn ngơ như chợt nhận ra gì đó, Pin ngồi xuống đất sát chỗ Son nằm, nhỏ nhẹ trách:
       - Sao lại ngủ ở đây thế này, lỡ cảm rồi sao? Thích làm người khác lo nhỉ.

Cứ như Son nghe được lời Pin nói, mơ màng choàng hai tay lên cổ Pin ghì Pin xuống thều thào gì đó. Pin nghe không rõ nên ghé sát tai lại gần, nào ngờ bị Son ôm chặt đến tháo không ra, Pin nhăn nhó cựa quậy :
       - Người tao bẩn thế này ôm gì mà ôm! Son! Buông ra nào !
Trong lúc đang loay hoay với vòng tay của Son, Pin nghe được tiếng Son thở than, nghe mà quặn cả ruột :
       - Ba ơi, ba ơi, sao ba không ẳm con, sao ba đi hoài vậy, chờ con với, ba ẳm Son theo với.
Kèm theo lời mộng vừa rồi là một giọt nước mắt lăn xuống gò má trắng sữa kia, làm Pin không khỏ động lòng ngưng gỡ tay Son mà thay vào đó là ôm Som vào lòng, gạt nước mắt cho Son rồi an ủi cậu:
       - Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa bé Son ngoan.( nà ní 'bé')

Ôm Son rồi mới thấy người cậu đang rất nóng. Pin lúc này mới tá hỏa ra là Son đang bị sốt nên những câu nói vừa nãy có lẽ từ hồi ức của Son. Pin thương cảm, rất cẩn thận bế Son lên, sợ đụng vào vết bỏng của Son nên Pin vô cùng khéo léo bế Son vào phòng.
Sau khi thử hạ nhiệt cho Son bằng khăn ấm, Pin ra bếp nấu cháo rồi pha nước chanh cho Son lót dạ. Pin thức cả đêm để chăm sóc Son, đến nửa đêm Son hạ nhiệt dần, không còn thấy nhứt đầu nữa, Son quay sang ôm Pin rồi ngủ thật ngon lành, lúc này Pin mới an lòng đi tắm.
Pin tắm xong, bước ra đập vào mắt Pin là hình ảnh Son đang cuộn tròn mình trong chăn nằm lăn ra giữa giường như một con tôm, Pin phì cười bước đến cẩn trọng né vết thương Son ra rồi lật lại để cậu nằm 1 tư thế thoải mái mà ngủ.

Nhưng Son nhà ta lại có tật không thể nằm yên lúc ngủ nên nằm được chút thì Son lăn qua ôm Pin. Mặc dù đang đắp chăn nhưng Son vẫn run cầm cập, Pin thấy thế quay sang ôm Son vào lòng, Pin nhìn Son ngủ ngay trong lòng mình, cậu lại hỏi rằng:
        - Son à sao mày lại chói như vậy? Da thì trắng,mắt thì to, môi thì đỏ, ngũ quan lại tinh sảo thế này, mày còn đẹp hơn những cô gái ngoài kia. 
Hỏi rồi Pin nhắm mắt lại cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng ra Pin mở mắt dậy thấy Son đang nằm trên người mình như mọi khi, Pin âu yếm vuốt ve mái tóc mềm mượt của Son, vô tình làm Son tỉnh giấc. Mở mắt ra nhìn Son thấy mình đang nằm trên người Pin, Son giật mình lăn xuống thì suyết thì lọt giường. Lúc đầu Pin cũng có hơi ngượng nhưng vài hôm sau cũng quen với cái tính hay lăn của Son nên Pin cũng chẳng mấy làm lạ. Vì thường ngày Pin là người dậy trước nên Pin nhẹ nhàng lật Son nằm xuống giường ,Son chẳng hay biết cảnh tượng này, hôm nay được bửa dậy sớm mới phát hiện ra tướng nằm độc nhất này của mình, Son ngại đến mức không biết dấu mặt đi đâu định kéo chăn lên che mặt thì vô tình làm vết thương đau, Son nhíu mày làm cho giọt nước mắt lăn xuống, Pin lật đật đỡ lấy Son, để Son nằm xuống rồi đi lấy thuốc sức cho Son.

Sức thuốc nhưng đầu óc cứ lơ ngơ, Pin ngửi thấy mùi thơm trên người Son nhưng vì hôm qua Son đang ngon giấc nên Pin cũng không muốn hỏi, giờ sực nhớ nên hỏi:
        - Bác sĩ bảo hạn chế đụng nước, người mày không tắm mà sao lại thơm thế , không phải mày lại tự ý đi tắm đấy chứ ? -_-?
Son như vô tội thấp giọng trả lời:
         - Mình chỉ muốn vệ sinh cá nhân tí thôi!!! Pin đừng lo Mình không đụng đến vết thương nhiều.

Pin nhăn mặt trách móc:
        - Trời ạ, tao có chê mày thúi đâu mà sợ, miễn cưỡng như vậy lỡ có chuyện gì rồi sao?
Son cười mỉm rồi hỏi :
        - Pin lo cho mình hả?
Pin đáp:
        - Ừ tao lo đấy ! Nên làm ơn đừng gây nguy hiểm cho bản thân mày được không? Người mày da vốn mỏng, đụng tí cũng đỏ nên làm ơn đừng gây thêm rắc rối cho bản thân, kẻo tao phải mắc công lo cho mày.

Son được nước làm tới. Kéo tay Pin lại níu thật chặt rồi ríu riết:
       - Cám ơn Pin mấy ngày qua đã chăm sóc mình. Nếu không có Pin chăm sóc chắc giờ này mình cũng chưa hồi phục được như này.

Pin né vết thương Son ra rồi ôm nó vào lòng :
       - Tao thực sự rất lo cho mày, đợi mày hết rồi tao sẽ ngày ngày bảo vệ mày như tao đã hứa.

Nói cũng nói rồi, ôm cũng ôm rồi nên Pin xuống giường đi mua đồ ăn sáng cho Son, hôm nay sức khỏe Son đã khá lên nhiều nên Son nài nĩ Pin  cho đi chung:
       - Được một hôm dậy sớm hay Pin cho mình đi chung nha, nha nha nha!
Mới đầu Pin không đồng ý sau rồi mềm lòng cũng cho đi. Đi đến hàng ăn , Pin hỏi Son muốn ăn gì, Son hơi dè dặt lên tiếng:
      - Ăn hủ tiếu nha.
Pin gắt lên:
      - KHÔNNGG !! CHƯA ĐỦ SỢ HẢ? ( PIN nó như căm thù hủ tiếu luôn gòi, ><hủ tiếu ko có tội mà)
Son tức tưởi :
       - Thì tại hôm trước đi ăn,bị hụt nên hôm nay mình muốn ăn mà đi ăn hủ tiếu nha , đi đi đi mà.
Mãi Pin mới chịu dắt Son đi ăn, hôm nay Pin chọn một bàn ăn ở trong góc, để Son vào trong, bị bao vây bởi 2 bức tường sát bên và Pin phía ngoài. ( lo xa gê á cái ông Pin này)
Hôm nay ăn sáng Son mới thực sự thấy ngon miệng vì bình thường Son chỉ ăn có 1 mình hôm nay lại có người cùng ăn khiến khẩu vị của Son lên hẳn ăn được cả nửa tô hủ tiếu thay vì ăn 1,2 gắp đồ ăn như mấy hôm trước .
Ăn xong Pin dẫn Son về phòng, trên đường đi Pin hết mực che chở cho Son, làm Son hí hửng vui cười cả đoạn đường đi. Son bất chợt nói :
       - Pin ơi ~! hình như mình đang thích một người thì phải, mình cứ mãi nghỉ về người đó hoài. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghỉ được.
Mặt Pin biến sắc như ăn giấm, Pin khó chịu hỏi :
       - Ngay cả khi đi với tao?

Son quay sang nhìn Pin một chút rồi lắc đầu, cậu nói:
       - Đi với Pin thì không cần .
Mặt Pin có vẻ dịu lại, nhưng vẫn thấy khó chịu, Pin trầm giọng hối :
       - Về nhanh nào! Tao còn phải đi học nữa.

_______________________________________________________________________________

Các bạn nhớ bình chọn cho mình nhé!
cám ơn các bạn.

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now