Động lòng

2K 67 1
                                    

Sau khi đưa Son về thì Pin phát hiện mình căn bản không biết nhà Son ở đâu nên quyết định đưa Son vào một khách sạn gần trường cho cậu ta nghĩ đỡ.
Vì mệt rã rời sau 1 ngày học dài và nhừ tử sau trận dày vò, Son ngủ thiếp đi dù Pin đưa đi đâu cũng chẳng biết. Ngủ hết buổi chiều, Son dần tỉnh, cựa quậy ngóc đầu dậy phát hiện có người ngồi ở cuối dường như đang chờ đợi điều gì.
Cậu nhìn kĩ 1 chút thấy bóng lưng quen quen, trong tiềm thức loé lên gương mặt trước lúc cậu ngất ra, Son hơi run hỏi :
     - Cậu là... Pin ...phải Không?
Pin quay mặt lại thân tình hỏi:
      - Mày tỉnh rồi à?
      - Còn đau kh.....
Pin chưa kịp dứt lời thì Son đã oà khóc lên như một đứa trẻ, 1 tay vừa ôm những vết bầm tím 1 tay dụi mắt mà vẫn tuôn lệ.
Pin chưa hiểu chuyện gì, nhưng vẫn lại ôm cậu vào lòng mà dỗ :
      - Mày nhõng nhẽo quá, giống hệt em gái tao, thôi đừng khóc nữa có tao ở đây rồi.
Câu an ủi mùi mẫn này làm Son nín bặt, ngước đôi mắt ngấn lệ lên kể khổ:
     - Thực sự thì mình rất cảm động, mình là người  không có bạn và Pin là người bạn duy nhất của mình, cậu luôn xuất hiện mỗi lúc mình gặp khó khăn ...
Trong lúc kể khổ có lẽ vung tay múa chân hơi nhiều nên có cảm giác đau, cậu quằn người ôm bụng.
Pin hỏi :
     - Sao mỗi lần gặp mày đều là lúc mày đang gặp chuyện vậy?

Son không trả lời chỉ gãi đầu khó hiểu.
       - Quên nữa , mày tên gì vậy, gọi sao cho tiện xưng hô?
       - Pin cứ gọi mình là Son.
Pin lại tra hỏi :
       - Mày làm gì mà để tụi nó phải hội đồng mày vậy?
Son mếu máo :
       - Mình không làm gì họ hết... hức ...mình như vầy thì làm gì được ai, chỉ là ... Hức ... Họ muốn trấn lột mình.
Pin hơi căng giọng hỏi :
      - Trấn lột ???
      - Bao lâu rồi, mấy lần rồi, sao mày không báo công an?
Son rụt rè trả lời :
      - Mình nghĩ cho họ 1 lần rồi thôi nhưng ai ngờ họ ... Son hức lên một tiếng.
Pin nghĩ mình đã làm Son sợ nên thôi hỏi nữa.
Pin móc trong túi ra 1 tuyếp thuốc có lẽ là cho Son.
Pin nhẹ nhàng nói :
     - Rồi rồi ! Giờ thì mày ngồi yên được rồi! Để tao sức thuốc cho.
Thằng nhỏ ân cần sức thuốc cho đứa đang nằm trong góc giường, nhờ có thêm sự yên ắng của căn phòng nên tạo ra 1 phong cảnh rất hữu tình, mát mắt,động lòng người nhìn.
Sức thuốc xong Pin dặn Son khoá cửa chặt rồi đi về nhưng cậu bé đáng yêu nhà ta khá nũng nịu, năn nỉ bé lùn ở lại cùng cậu. Sau 1 hồi dày công năn nỉ bé lùn, rốt cuộc cậu ấy cũng chịu ở lại .
Tối nay vì thuê có 1 phòng nên hai đứa sẽ phải ngủ chung. Ban đầu lấy gối làm tường sau thành cả hai ôm nhau ngủ 1 đêm đến sáng.
Mới sáng sớm những tia nắng len lỏi vào phòng rọi vào mặt ai kia làm nó thức giấc, Pin mở mắt ra, đập vào mắt là khuôn mặt trắng sữa của Son , cậu thấy Son đang ôm cậu ngủ say và cậu cũng thế hai tay ôm chặt vòng eo mảnh khảnh của Son.
Cậu thoáng nghĩ :
       " Sao mỗi lần ở kế bên Son, mình cũng thấy mùi cơ thơm thể nó quyến rũ mình nhỉ?" Pin nhìn Son nuốt nước bọt.
Ngây ngốc một hồi, cậu tự rủa bản thân :
        " Mình nghĩ gì vậy? Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó? "
         " Chắc chỉ là 1 chốc nghĩ bậy "
Pin nhấc tay lên, nhẹ nhàng lật Son nằm ngửa lại, sợ Son tỉnh giấc nên Pin hết sức nhẹ nhàng, ân cần. Ngồi bên mép giường, Pin ngoái đầu lại nhìn Son, có 1 mị lực kéo cả người Pin quay lại ngắm nhìn Son đang say giấc dưới những tia nắng ấm. Pin nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt đầy đặn, tinh sảo.
Lúc này Son đã tỉnh giấc nhưng lại không muốn dậy, vô tình lọt vào mắt Son là khuôn mặt ngọt ngào, đầy sự mê hoặc của Pin. Không khí đang im lặng thì Son cất lời :
       - Da mặt mềm thật! Sao mày lại dễ thương đến vậy! Mày làm tao có chút gì đó không muốn xa, muốn luôn ở bên mày, bảo vệ thằng yếu ớt như mày.
Son không tin vào mắt mình nên mở mắt ra hỏi :
       - Pin nói thật chứ ? Có thật Pin muốn bảo vệ mình không?" Dù hơi xấu hổ nhưng Son vẫn cố hỏi. Giờ phút này Son cảm nhận được sự ấm áp của Pin dành cho nó, từ hôm qua đến giờ nó cảm nhận được sự bình yên, sự yên lòng khi ở cạnh Pin
Thằng bé giật mình rụt tay lại hỏi :
      - H...ả ... Hả ?
      - Mày dậy từ lúc nào vậy hả?
      - Làm tao giật cả mình.
Pin lấy lại sự cao ngạo trầm giọng trả lời :
     - Ừ ! Mày có thấy phiền nếu tao sẽ đưa mày đi học sau mỗi lần mày gửi xe không?
Son vui vẻ đáp lời :

     - Không có, không phiền, mình rất thích luôn đó !

Son ngẫm lại " từ lúc nào mình lại nói nhiều như vậy ? Hình như từ lúc có Pin cạnh mình thì lúc nào mình cũng vậy !

       -Haizza !!! Sao mình thấy dạo này khi ở gần Pin mình mệt tim thế nhỉ? Nó cứ đập loạn xạ lên, khó thở nữa , chắc mai học xong phải đi kiểm tra quá!

Ngẫm nghĩ 1 hồi Son đi tắm rồi rủ Pin đi ăn sáng để cám ơn Pin chuyện ngày hôm qua thay vì đến trường vì lúc cả hai dậy đã 8:15 quá muộn để đi học rồi.

Đó chính là tình yêuWhere stories live. Discover now